Clausen đưa tay sờ lên mặt.
“Đúng rồi,” ông ta cười. “Tất cả là tại Truls. Con chó của tôi. Mấy trò
chúng tôi chơi hôm cuối tuần có hơi quá đà.”
Ông ta nhìn vào mắt Beate, nụ cười càng lúc càng nở rộng.
“Tạm biệt,” Beate nói.
Bjørn Holm không hiểu sao anh ta lại rùng mình khi bước ra bầu không
khí nóng bức ngột ngạt lúc trước.
Klaus Torkildsen đã chĩa cả hai cái quạt trong phòng về phía mặt mình,
nhưng cảm giác cứ như thể chúng chỉ thổi hơi nóng tỏa ra từ đống máy móc
ngược vào anh ta vậy. Anh ta gõ những ngón tay lên lớp kính dày trên màn
hình. Dưới số điện thoại nội bộ ở Kjølberggata. Người nghe vừa cúp máy.
Đó là lần thứ tư trong ngày hôm nay người đó nói chuyện với thuê bao di
động kia. Những cuộc gọi diễn ra trong thời gian khá ngắn.
Anh ta nhấp đúp vào số di động để tìm tên thuê bao. Một cái tên hiện lên.
Anh ta lại nhấp đúp vào để xem địa chỉ và nghề nghiệp của người đó. Khi
kết quả xuất hiện, Klaus ngồi ngây ra nhìn thông tin một lúc. Sau đó anh ta
quay số điện thoại được dặn gọi đến khi có tin cần báo cáo.
Có người nhấc máy.
“A lô?”
“Torkildsen ở Telenor đây. Tôi đang nói chuyện với ai vậy?”
“Không cần quan tâm chuyện đó, Torkildsen. Anh có tin gì cho chúng
tôi?”
Torkildsen cảm thấy hai bắp tay nhớp nháp mồ hôi như dính vào lồng
ngực.
“Tôi đã kiểm tra đôi chút,” anh ta nói. “Di động của Hole không ngừng di
chuyển và không thể truy dấu được vị trí. Nhưng còn một số di động khác đã