“Anh khỏi cần nghĩ đến chuyện gọi cho báo khác làm gì - họ cũng sẽ trả
lời như tôi thôi. Tin tôi đi, thanh tra.”
Harry hít một hơi thật sâu.
“Được rồi,” anh nói. “Gặp nhau tại quán Underwater trên phố
Dalsbergstien. Lúc năm giờ. Anh phải đi một mình, nếu không tôi sẽ không
xuất hiện. Và cấm hở ra chuyện này với bất cứ ai đấy, anh hiểu chứ?”
“Đã hiểu.”
“Hẹn gặp lại.”
Harry nhấn nút ngắt máy rồi cắn môi dưới.
“Hy vọng đó là quyết định khôn ngoan,” Sven nói.
Bjørn Holm và Beate rời khỏi đại lộ Bygdøy đông đúc rồi lập tức rẽ vào một
con đường yên tĩnh, một bên là những ngôi nhà gỗ biệt lập méo mó, còn bên
kia là những tòa chung cư thời thượng xây bằng gạch. Sát mép vỉa hè hai
bên đỗ đầy xe ô tô của Đức.
“Đúng là khu thượng lưu,” Bjørn nói.
Xe dừng lại bên ngoài một tòa chung cư nhỏ bé sơn vàng.
Một giọng nói cất lên trong máy điện thoại nội bộ sau hai hồi chuông reo.
“Ai đấy?”
“André Clausen phải không?”
“Vâng, tôi tin là vậy.”
“Beate Lønn, cảnh sát đây. Chúng tôi vào được chứ?”
André Clausen đã chờ sẵn ở ngưỡng cửa, mặc áo choàng ngủ dài đến đùi.
Ông ta vừa đưa tay gãi vết thương đóng vảy trên má vừa nửa vời cố ghìm
một cái ngáp.
“Xin lỗi nhé,” ông ta nói. “Tối qua tôi về muộn quá.”
“Từ Thụy Sĩ chăng?”