Hoặc cũng có thể anh chẳng tính gì hết. Anh nhập số điện thoại cơ quan vào
di động. Bên kia nhấc máy nhanh đến không ngờ.
“Roger Gjendem nghe.”
Harry có thể nghe thấy tiếng nói rì rầm, tiếng gõ bàn phím lách cách và
tiếng điện thoại reo ở hậu cảnh.
“Harry Hole đây. Tôi muốn anh nghe cho thật kỹ, Gjendem. Tôi đang
nắm trong tay một số thông tin về Sát nhân Giao hàng. Và đường dây buôn
lậu vũ khí. Một trong những đồng nghiệp của tôi ở Sở cũng dính dáng đến
đường dây đó. Anh hiểu chứ?”
“Tôi tin là vậy.”
“Tốt. Chuyện này anh được độc quyền khai thác, với điều kiện anh phải
đăng lên trang web của Aftenposten càng sớm càng tốt.”
“Dĩ nhiên rồi. Anh đang gọi điện từ đâu vậy, thanh tra Hole?”
Gjendem có vẻ không ngạc nhiên như Harry tưởng.
“Điều đó không quan trọng. Tôi có thông tin chứng minh được Sven
Sivertsen không thể là Sát nhân Giao hàng, và sĩ quan cảnh sát đứng đầu
cuộc điều tra là một mắt xích trong đường dây buôn lậu vũ khí đã hoạt động
tại Na Uy trong nhiều năm qua.”
“Tuyệt lắm. Nhưng tôi tin chắc anh cũng hiểu tôi không thể đăng bài chỉ
dựa trên một cuộc trao đổi qua điện thoại.”
“Ý anh là sao?”
“Không tờ báo nghiêm túc nào chịu đăng lời cáo buộc một thanh tra cảnh
sát có tên tuổi là kẻ buôn lậu vũ khí mà không kiểm tra độ xác thực của
nguồn tin. Tôi không mảy may nghi ngờ gì về nhân cách của anh, nhưng
làm sao tôi biết được anh có đang say xỉn hoặc mất trí hoặc cả hai hay
không? Nếu tôi không kiểm tra đúng quy trình thì tờ báo có thể sẽ bị kiện ra
tòa. Chúng ta gặp trực tiếp đi được không, thanh tra Hole? Sau đó tôi sẽ
đăng tất cả những gì anh kể cho tôi nghe. Tôi hứa đấy.”
Trong khoảng lặng diễn ra sau đó, Harry nghe thấy có tiếng cười vọng
vào điện thoại. Một tiếng cười rì rầm thật vô ưu.