“Tôi thực sự không biết,” Sivertsen nói khẽ. “Tôi chưa bao giờ xem bất
kỳ bức ảnh nào của các nạn nhân mà báo chí đăng tải. Cảnh sát có nhắc đến
tên họ khi thẩm vấn tôi, nhưng chẳng có cái tên nào tôi thấy quen.”
“Tạm thời đây mới chỉ là giả thuyết thôi,” Harry nói. “Chúng ta vẫn chưa
biết hắn có đúng là Sát nhân Giao hàng không, cần phải có bằng chứng chắc
chắn.”
Sivertsen mỉm cười, nói, “Tốt nhất trước hết anh nên thuyết phục được tôi
về việc anh đủ khả năng giải oan cho tôi cái đã. Sau đó tôi sẽ đồng ý để hai
chúng ta xuất đầu lộ diện và anh có thể dùng bằng chứng tôi có để buộc tội
Waaler.”
Harry nhún vai.
“Tôi có thể gọi điện cho sếp tôi, Bjarne Møller, nhờ ông ấy đi xe tuần tra
tới và đưa hai chúng ta ra khỏi đây một cách an toàn.”
Sivertsen kiên quyết lắc đầu.
“Chắc chắn còn nhiều kẻ khác dính líu đến đường dây này, những kẻ có
cấp bậc cao hơn Waaler trong ngành cảnh sát. Tôi không tin ai hết. Anh sẽ
phải tìm được bằng chứng trước đã.”
Harry xòe bàn tay ra rồi nắm chặt lại. “Vẫn còn lựa chọn khác. Một lựa
chọn có thể bảo vệ được cả hai chúng ta.”
“Và đó là?”
“Liên lạc với báo giới và nói cho họ những gì chúng ta biết. Về Sát nhân
Giao hàng và Waaler. Khi mọi chuyện vỡ lở thì đã quá muộn màng, sẽ chẳng
ai làm được gì nữa cả.”
Sivertsen tỏ vẻ ngờ vực.
“Thời gian của hai chúng ta sắp hết rồi,” Harry nói. “Hắn đang mỗi lúc
một tới gần. Anh không cảm thấy à?”
Sivertsen xoa xoa cổ tay.
“Thôi được,” y nói. “Vậy thì làm đi.”
Harry thò tay vào túi quần sau, lôi ra tấm danh thiếp nhàu nhĩ. Anh do dự
một giây. Có lẽ vì anh đang tính đến những hậu quả của việc mình sắp làm.