gọi đến số máy nội bộ trên phố Kjølberggata vài lần.”
“Được rồi. Số đó của ai?”
“Thuê bao đăng ký dưới tên Øystein Eikeland. Nghề nghiệp khai báo là
tài xế taxi.”
“Thì sao?”
Torkildsen trề môi dưới, cố thổi hơi nóng lên trên để xua đi lớp hơi nước
đọng lại trên mắt kính.
“Tôi chỉ nghĩ có thể có mối liên hệ nào đó giữa chiếc điện thoại không
ngừng chạy khắp thành phố và người lái taxi.”
Đầu dây bên kia im lặng.
“A lô?” Torkildsen nói.
“Đã nghe và đã hiểu,” giọng nói kia trả lời. “Cứ tiếp tục theo dõi những
số máy đó đi, Torkildsen.”
Bjørn Holm và Beate vừa đặt chân vào khu lễ tân ở cơ quan trên phố
Kjølberggata thì điện thoại di động của Beate đổ chuông.
Cô rút nó ra khỏi đai lưng, nhìn màn hình rồi áp lên tai bằng một động tác
nhanh nhẹn.
“Harry à? Anh bảo Sivertsen kéo ống quần bên trái lên đi. Chúng tôi vừa
tìm ra bức ảnh chụp một người đi xe đạp bịt mặt đứng trước đài phun nước
lúc năm rưỡi ngày thứ Hai tuần trước, đầu gối có dán băng cá nhân. Trên tay
hắn cầm một cái túi nylon màu nâu.”
Bjørn phải sải bước dài hơn mới theo kịp được cô đồng nghiệp nhỏ nhắn
đang vội vã đi trên hành lang. Anh ta nghe thấy tiếng nói lẹt xẹt trong điện
thoại.
Beate quay ngoắt vào văn phòng.