Nếu anh cần thì tôi sẽ gọi xe khác cho.”
Người đàn ông trên ghế sau dường như đang mỉm cười, ít ra là nửa khuôn
mặt anh ta có thể quan sát được cho thấy vậy.
“Anh đang định dùng điện thoại nào để gọi hả Eikeland?” Øystein cảm
thấy tóc gáy dựng đứng.
“Điện thoại của mày?” giọng nói thì thào. “Hay của Harry Hole?”
“Tôi không hiểu chính xác anh đang nói gì cả, nhưng chuyến xe kết thúc
tại đây, thưa anh.”
Gã đàn ông phá lên cười.
“Thưa anh? Tao không nghĩ thế đâu, Eikeland.”
Øystein bỗng nhiên cảm thấy muốn nuốt khan một cái, nhưng cố ghìm lại.
“Nghe này, anh không cần phải trả tiền vì tôi không thể đưa anh đến được
nơi cần đến. Mời anh xuống xe và đợi ở bên ngoài, tôi sẽ gọi xe khác cho
anh.”
“Hồ sơ của mày cho thấy mày là kẻ khôn ngoan, Eikeland. Vì vậy chắc
mày hiểu ý tao. Tao không thích cách nói cũ rích này, nhưng mọi việc diễn
ra theo cách nào, dễ hay khó, đều phụ thuộc vào mày cả đấy.”
“Tôi thực sự không biết… Ái!”
Gã đàn ông táp một phát lên phía sau đầu Øystein, ngay bên trên chỗ tựa
đầu, và khi Øystein chúi đầu về đằng trước theo phản xạ, anh ta ngỡ ngàng
cảm thấy mắt mình đang ứa lệ. Thực ra cú đánh không đau lắm. Nó là kiểu
đánh của bọn học sinh cấp hai: nhẹ thôi, chủ yếu để dằn mặt. Thế nhưng
tuyến lệ của Øystein đã nhận thức được một điều mà não bộ còn chưa chịu
hiểu ra. Rằng anh ta gặp rắc rối to rồi.
“Điện thoại của Harry đâu, Eikeland? Trong hộc đựng găng? Trong cốp
xe? Hay có lẽ là trong túi mày?”
Øystein không đáp. Anh ta ngồi im trong lúc đưa mắt nhìn quanh để tính
toán. Hai bên đều là rừng. Có điều gì đó mách bảo anh ta rằng gã đàn ông
ngồi trên ghế sau có thân hình khỏe mạnh và chỉ cần vài giây là hắn sẽ tóm
được anh ta ngay. Hắn đi một mình à? Có nên bật hệ thống báo động để kết