Øystein cảm thấy một vật vừa cứng vừa lạnh kéo rê trên thái dương mình.
Sau đó lướt qua sống mũi. Øystein đã xem phim Viễn Tây không ít, nhưng
anh ta chưa bao giờ nhìn thấy một khẩu súng lục 0.45 ở khoảng cách gần
trước đây.
“Há miệng ra.”
Chứ đừng nói là nếm thử.
“Tao sẽ đếm đến năm. Sau đó tao sẽ bắn. Gật đầu nếu mày có điều gì
muốn nói với tao. Tốt nhất là trước khi tao đếm hết. Một…”
Øystein cố gắng trấn áp nỗi sợ chết. Cố gắng tự nhủ con người là giống
loài có lý trí, và rằng gã đàn ông đang ngồi phía sau kia sẽ chẳng được lợi
lộc gì nếu giết anh ta.
“Hai…”
Logic đúng về phía mình, Øystein thầm nghĩ. Họng súng có thứ mùi buồn
nôn của kim loại và máu.
“Ba. Và khỏi lo chuyện bẩn ghế, Eikeland. Tao sẽ dọn dẹp, vệ sinh sạch
sẽ sau khi ra tay.”
Øystein cảm thấy toàn thân bắt đầu run rẩy, một phản ứng không thể kiểm
soát mà xưa nay anh ta mới chỉ được chứng kiến, nó gọi cho anh ta nhớ đến
quả tên lửa trên ti vi cũng rung lên như thế, một vài giây trước khi được
phóng vào khoảng không vũ trụ lạnh lẽo, trống rỗng.
“Bốn.”
Øystein gật đầu. Lia lịa và thật mạnh.
Khẩu súng biến mất.
“Điện thoại ở trong hộc để găng,” Øystein hổn hển nói. “Anh ta nói tôi
phải để máy bật liên tục và không được chạm vào nếu chuông reo. Anh ta đã
lấy máy của tôi.”
“Tao không quan tâm đến điện thoại,” hắn nói. “Mà tao muốn biết Hole
đang ở đâu.”
“Tôi không biết. Anh ta không nói gì cả. À, có. Anh ta bảo sẽ tốt hơn cho
cả hai nếu tôi không biết gì.”