Roger đã chú ý quan sát xung quanh trong lúc lang thang trên phố. Để
xem có thấy chiếc ô tô nào đỗ sai vị trí, ai đó đứng đọc báo ở góc phố hoặc
một kẻ vô gia cư lăn ra ngủ trên ghế băng hay không, có lẽ vậy. Thế nhưng
anh ta chẳng phát hiện được bất cứ điều gì. Bọn họ dĩ nhiên là dân chuyên
nghiệp rồi. Đó là điều khiến anh ta sợ nhất. Một điều chắc chắn là họ có thể
ra tay đúng như lời đe dọa mà vẫn thoát được tội. Anh ta từng nghe một
đồng nghiệp trong lúc quá chén lẩm bẩm rằng nội bộ Sở Cảnh sát đang xảy
ra những chuyện mà dư luận sẽ chẳng đời nào tin, dù chuyện đó có được
đăng tải trên báo đi nữa, nhưng chính Roger cũng đồng tình với dư luận.
Anh ta lại xem đồng hồ đeo tay lần nữa. Bảy phút đã trôi qua.
Liệu họ có xông vào ngay khi Harry Hole xuất hiện? Họ chẳng nói gì với
Roger mà chỉ yêu cầu anh ta có mặt tại chỗ hẹn và cư xử tự nhiên như thể
bàn chuyện công việc bình thường. Roger uống một ngụm bia lớn nữa với
hy vọng chất cồn sẽ giúp anh ta bình tĩnh lại.
Đã được mười phút rồi. Người phục vụ quầy bar đang ngồi trong góc
quầy đọc cuốn tập san du lịch.
“Anh làm ơn cho hỏi,” Roger nói.
Người phục vụ chỉ hơi ngước nhìn.
“Nãy giờ chưa có người đàn ông nào vào đây đúng không? Cao, tóc vàng
và…”
“Xin lỗi,” người phục vụ nói, liếm ngón tay cái và lật sang trang. “Tôi
vừa nhận ca thì anh đến. Anh hỏi cái cô ngồi kia kìa.”
Roger do dự. Anh ta uống đến khi bia chạm tới logo Ringes trên cốc thì
đứng dậy.
“Xin lỗi cô…”
Người phụ nữ ngẩng lên nhìn anh ta với nụ cười gượng gạo.
“Vâng?”
Đến lúc này anh ta mới nhận ra. Khoảng tối trên khuôn mặt cô không phải
do sấp bóng. Mà là những vết bầm tím. Trên trán. Trên hai gò má. Và cả trên
cổ cô.