“Tôi có hẹn với một anh bạn ở đây, nhưng e rằng anh ta lại đi đâu mất rồi.
Cao tầm một mét chín mươi, tóc vàng húi cua.”
“Ồ? Anh ta có trẻ không?”
“À. Khoảng ba mươi lăm tuổi, tôi nghĩ vậy. Diện mạo hơi tiều tụy.”
“Mũi đỏ ửng, mắt xanh lơ, trông vừa trẻ lại vừa già?”
Cô vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười kín đáo đến nỗi anh ta cảm nhận được
rằng nó không dành cho mình.
“Chắc là đúng anh ta đấy,” Roger ngập ngừng nói. “Anh ta…”
“Không thấy đến, chính tôi cũng đang đợi anh ta đây.”
Roger nhìn cô từ đầu đến chân. Cô cùng hội với những kẻ đó sao? Một
phụ nữ khoảng ba mươi lăm tuổi, tương đối hấp dẫn, mặt mũi bầm tím? Giả
thuyết này xem chừng khó có khả năng.
“Cô nghĩ anh ta có đến không?” Roger hỏi.
“Không.” Cô cầm cốc bia lên. “Người cần đến thì chẳng bao giờ đến. Còn
những người khác lại cứ đến.”
Roger quay lại quầy bar. Cốc bia của anh ta đã được dọn đi. Anh ta gọi
thêm cốc nữa.
Người phục vụ quầy bar bật nhạc lên. Glueciter đã cố gắng hết sức làm
dịu đi phần nào bầu không khí u uất.
𝅘𝅥𝅮 Anh đang có chiến tranh, em à. Chiến tranh với em đó. 𝅘𝅥𝅮
Anh ta không đến. Harry Hole không đến. Thế nghĩa là sao? Chắc chắn
không phải là lỗi của Roger.
Đến năm rưỡi thì cửa mở.
Anh ta ngước lên nhìn, khấp khởi hy vọng.
Một người đàn ông mặc áo khoác da đứng đó, trợn tròn mắt nhìn anh ta
chằm chằm.
Roger lắc đầu.
Người đàn ông liếc nhanh quầy bar một lượt. Gã đưa bàn tay ra dấu ngang
cổ họng. Sau đó lại biến mất.