những đặc điểm khác ở cô. Cặp mắt. Đôi môi đỏ. Cô gái này một thời hẳn là
cũng có nhan sắc.
“Bạn trai đánh cô à?” anh ta hỏi.
Cô ngẩng đầu và vênh mặt lên. Cô nhìn người phục vụ quầy bar đang rót
bia vào cốc cho mình.
“Tôi không nghĩ việc đó có liên quan gì đến anh, anh bạn.”
Roger nhắm mắt lại một giây. Ngày hôm nay quả là lạ lùng. Một trong
những ngày lạ lùng nhất. Chẳng có lý do gì để điều đó chấm dứt tại đây.
“Có thể có đấy,” anh ta đáp.
Cô quay lại, ném cho anh ta ánh mắt sắc lẻm.
Anh ta hất đầu về phía bàn của cô.
“Nhìn kích cỡ chiếc túi cô mang theo, tôi đoán anh chàng kia giờ đã thành
dĩ vãng rồi. Nếu cô cần một nơi để tá túc qua đêm thì nhà tôi rất rộng và vẫn
còn dư một phòng ngủ.”
“Ô, thế à?”
Giọng điệu có vẻ hờ hững nhưng anh ta lại thấy nét mặt cô thay đổi. Trở
nên tò mò, dò hỏi.
“Kể từ mùa đông vừa rồi, căn nhà bỗng thành ra rộng hơn hẳn,” anh ta
nói. “Tôi rất sẵn lòng mời cô uống bia nếu cô chịu bầu bạn với tôi. Tôi phải
ngồi đây một lúc nữa.”
“Ừm,” cô nói. “Cùng nhau đợi thêm một lát có bao giờ sao đâu chứ.”
“Đợi một người không đến ư?”
Tiếng cười của cô nghe thật buồn, nhưng ít nhất cô cũng đã cười rồi.
Sven đang ngồi trên ghế, dõi mắt nhìn ra bãi cỏ ngoài cửa sổ.
“Lẽ ra anh nên đến thì hơn,” y nói. “Biết đâu gã nhà báo lại đưa ra quyết
định trong vô thức.”