“Tôi không nghĩ vậy,” Harry nói.
Anh đang nằm trên sofa, trầm ngâm nhìn làn khói thuốc khi nó cuộn xoáy
bay lên trần phòng xám xịt trên đầu họ.
“Tôi tin rằng, trong vô thức, anh ta đang cảnh báo cho tôi.”
“Chỉ vì anh gọi Waaler là ‘sĩ quan cảnh sát đứng đầu cuộc điều tra’ còn
anh ta gọi hắn là ‘thanh tra’ không có nghĩa anh ta đã biết kẻ đó là Waaler.
Có thể anh ta chỉ đang đoán mà thôi.”
“Anh ta lỡ lời đấy. Hoặc là điện thoại của anh ta bị theo dõi và anh ta
đang cố tìm cách cảnh báo cho tôi.”
“Anh đúng là hoang tưởng, Harry.”
“Có thể, nhưng như vậy không có nghĩa…”
“… bọn chúng không truy tìm anh. Điều đó thì đúng. Chắc phải còn nhà
báo nào khác anh có thể trông cậy chứ, đúng không?”
“Không ai tin được cả. Vả lại, tôi không nghĩ chúng ta nên tiếp tục gọi
điện bằng chiếc di động này. Thực ra, tôi nghĩ mình nên tắt đi thì hơn. Tín
hiệu điện thoại có thể bị lợi dụng để lần ra chúng ta.”
“Gì cơ? Waaler làm sao biết được anh đang dùng máy nào.”
Ánh sáng xanh trên màn hình của chiếc điện thoại di động Ericsson vụt
tắt, Harry cất nó vào trong túi áo khoác của mình.
“Rõ ràng anh chưa hình dung ra Tom Waaler có thể hay không thể làm
được những gì rồi, Sivertsen. Tôi và cậu bạn tài xế taxi có thỏa thuận cậu ta
sẽ gọi điện cho tôi trong khoảng từ năm tới sáu giờ nếu mọi chuyện vẫn ổn.
Nhưng lúc này đã là sáu giờ mười. Anh có nghe thấy chuông điện thoại reo
không?”
“Không.”
“Thế thì có thể chúng biết hết về cái máy này rồi. Hắn đang mỗi lúc một
tới gần.”
Sven rên lên.
“Đã ai bảo với anh rằng anh có thói quen nhắc lại những điều chính mình
đã nói chưa, Harry? Mà này, tôi thấy anh chẳng làm được gì đáng kể để cứu