“Cô có khách,” giọng mũi của nhân viên lễ tân thông báo. Mà thực ra, vì
đã hơn bốn giờ rồi, vậy nên đó chắc hẳn là nữ nhân viên của công ty bảo vệ
Securitas, nhưng Beate đã phát hiện ra rằng ngay cả nhân viên của Securitas
cũng học được cách nói giọng mũi chỉ sau một thời gian trực ở khu lễ tân.
Beate nhấn một nút trên chiếc hộp hơi lỗi thời phía trước mặt cô.
“Cô sẽ phải bảo khách chờ một lúc đấy. Tôi đang bận.”
“Vâng, nhưng anh ta…”
Beate tắt điện thoại nội bộ đi.
“Chỉ là mấy chuyện vặt vãnh ấy mà,” cô nói.
Ngoài tiếng thở của Harry trong điện thoại vang lên lẹt xẹt, Beate còn
nghe thấy được một chiếc ô tô dừng lại rồi tắt máy. Đúng lúc đó, cô chợt
thấy ánh sáng chiếu vào phòng bỗng trở nên khác lạ.
“Tôi phải cúp máy đây,” Harry nói. “Thời gian ngày càng ít ỏi. Tôi có thể
gọi lại cho cô sau. Nếu tình hình diễn ra đúng như tôi hy vọng. Được chứ?
Beate?”
Beate đặt ống nghe xuống. Cô đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào.
“Sao thế?” Tom Waaler nói. “Không chào tạm biệt bạn tốt à?”
“Lễ tân không bảo anh chờ à?”
“Có, cô ta có bảo.”
Tom Waaler đóng cửa lại và kéo sợi dây để tấm rèm trắng hạ xuống trước
ô cửa sổ trông ra khu văn phòng không gian mở. Sau đó anh ta đi vòng qua
bàn, tới đứng cạnh ghế của cô và nhìn xuống bàn làm việc.
“Cái gì kia?” anh ta hỏi, trỏ hai mảnh lam kính bằng thủy tinh đựng mẫu
vật úp vào nhau.
Hơi thở của Beate bắt đầu trở nên gấp gáp.
“Theo như phòng thí nghiệm thì đó là hạt cây.”
Anh ta đặt hờ bàn tay lên cổ cô. Cô đờ người.
“Vừa rồi có phải cô đang nói chuyện với Harry không?”
Anh ta đưa ngón tay vuốt ve da thịt cô.