“Thôi đi,” cô nói, cố hết sức để kiềm chế. “Bỏ tay ra.”
“Ô kìa. Tôi làm gì sai sao?” Waaler mỉm cười và giơ hai tay đầu hàng.
“Trước đây cô từng thích thế mà, Lønn.”
“Anh muốn gì?”
“Cho cô một cơ hội. Tôi nghĩ tôi nợ cô điều đó.”
“Thế à? Cơ hội để làm gì?”
Cô nghiêng đầu sang bên, nhìn anh ta chằm chằm. Anh ta liếm môi rồi cúi
xuống gần cô.
“Để cô hầu hạ. Và phục tùng. Và dâng hiến cái khe lạnh ngắt, khít khao
kia.”
Cô vung tay đánh, nhưng anh ta tóm được cổ tay cô rồi bẻ ngoặt cánh tay
ra sau lưng và đẩy nó lên cao, tất cả chỉ bằng một động tác. Cô thở dốc, đổ
chúi về phía trước trên ghế, trán đập vào bàn. Giọng anh ta khò khè vang lên
bên tai cô, “Tôi sẽ cho cô cơ hội giữ được công việc này, Lønn. Bọn tôi biết
Harry đã gọi cho cô bằng điện thoại của gã tài xế taxi bạn hắn. Hắn đang ở
đâu?”
Cô rên rỉ. Waaler đẩy cánh tay cô lên cao hơn.
“Tôi biết là đau,” anh ta nói. “Và tôi cũng biết cô sẽ không khai dù tôi có
làm cô đau đến mức nào. Vì vậy, cái này là để thỏa mãn ham muốn của
chính tôi. Và cả của cô nữa.”
Anh ta thúc háng vào mạng sườn cô. Tiếng máu chảy rần rần vang lên bên
tai cô. Beate nhắm chuẩn và nhào người tới trước. Đầu cô đập vào hộp điện
thoại nội bộ bằng nhựa cùng với một tiếng “rắc”.
“A lô?” một giọng mũi vang lên.
“Gọi Holm vào đây ngay,” Beate rên rỉ, má áp lên tấm lót tay.
“Được.”
Waaler ngần ngừ giây lát, rồi buông cánh tay cô ra. Beate đứng thẳng
người lên.
“Đồ khốn nạn,” cô nói. “Tôi không biết anh ấy đang ở đâu. Anh ấy thậm
chí còn không bao giờ vô tâm để tôi rơi vào tình thế khó khăn như thế này.”