chúng ta thoát khỏi đống hỗn độn này cả.”
Harry thổi một bụm khói hình chữ o to tướng về phía trần nhà thay cho
lời đáp.
“Tôi có cảm giác hình như anh muốn hắn tìm ra chúng ta thì phải. Và tất
cả những chuyện bên lề khác chỉ là đang ‘diễn sâu’ mà thôi. Phải làm sao
cho giống như chúng ta đang cố trốn thật kỹ để anh có thể đảm bảo hắn sẽ
mắc bẫy và săn đuổi chúng ta chứ.”
“Giả thuyết thú vị đấy,” Harry lẩm bẩm.
“Chuyên gia ở Norske Møller đã xác thực mối nghi ngờ của anh,” Beate nói
vào điện thoại, vẫy tay ra hiệu bảo Bjørn Holm rời khỏi phòng.
Những tiếng lách cách vọng vào khiến cô đoán Harry đang gọi bằng điện
thoại công cộng.
“Cảm ơn cô đã giúp tôi,” anh nói. “Đó chính xác là điều tôi cần đấy.”
“Thật chứ?”
“Hy vọng thế.”
“Tôi vừa gọi cho Olaug Sivertsen, Harry ạ. Bà ấy lo lắm.”
“Ừm.”
“Không chỉ vì anh con trai. Bà ấy lo cho cả người khách trọ đi du lịch trên
núi từ cuối tuần mà đến giờ vẫn chưa thấy về. Tôi không biết phải nói gì với
bà ấy.”
“Càng ít càng tốt. Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi.”
“Anh có thể hứa chứ?”
Tràng cười của Harry nghe như tiếng lục khục khô khốc của khẩu súng
máy, “Đó chính xác là điều tôi có thể hứa, đúng vậy.”
Có tiếng lạch cạch phát ra từ hệ thống điện thoại nội bộ.