THỨ HAI
mưa
Lúc này là bảy rưỡi. Mặt trời đang nhích dần về phía đỉnh Ullern, đúng trên
hiên nhà ở phố Thomas Heftyes nhìn ra, bà góa Danielsen trông thấy vài
đám mây trắng đã bồng bềnh dạt vào từ ngoài vịnh hẹp Oslo. Dưới phố,
André Clausen và Truls đi ngang qua. Tuy không biết tên của người đàn ông
hay con chó gold retriever đó, nhưng bà thường thấy họ đi dạo trên phố
Gimle. Họ dừng lại chờ đèn đỏ tại ngã tư gần bãi đỗ taxi ở đại lộ Bygdøy.
Bà Danielsen đoán rằng họ đang định tới công viên Frogner.
Cả chủ lẫn chó đều có vẻ bơ phờ, bà góa nghĩ thầm. Thậm chí con chó
còn cần được tắm lắm rồi.
Bà nhăn mũi khi thấy con chó, đi sau chủ nửa bước, hạ mông xuống rồi đi
bậy lên vỉa hè. Và khi người chủ không hề có ý định dọn dẹp hậu quả - thực
ra, ông ta cứ thế lôi xềnh xệch con chó qua đường ngay khi đèn chuyển xanh
- bà Danielsen đã trở nên bất bình, nhưng đồng thời lại có chút hoan hỉ. Bà
bất bình vì bà là người luôn quan tâm đến lợi ích của thành phố - ừm, ít ra là
lợi ích của khu này - và bà hoan hỉ vì giờ bà đã có đề tài để viết một lá thư
độc giả nữa gửi đến tờ Aftenposten, dạo gần đây thư bà viết chẳng có bức
nào được đăng.
Bà đứng đó trừng mắt nhìn hiện trường trong lúc con chó và chủ nó,
lương tâm rõ ràng cắn rứt lắm, vội vã chuồn mất trên phố Frognerveien. Vậy
là bà bỗng trở thành nhân chứng bất đắc dĩ, chứng kiến cảnh một phụ nữ đi
ngược chiều hối hả băng qua ngã tư trước khi đèn lại chuyển đỏ và vô tình
gánh chịu hậu quả do một kẻ hoàn toàn coi thường nghĩa vụ công dân để lại.
Người phụ nữ kia rõ ràng đang cố gắng bắt taxi nên không chú ý bước chân
mình đang giẫm lên đâu.
Bà Danielsen khịt mũi một cái rõ to, liếc nhìn lần cuối về phía những tầng
mây đang ùn ùn kéo đến rồi đi vào nhà để bắt đầu lá thư độc giả của mình.