ông. Cặp mắt anh ta vừa to vừa đen, y hệt mắt con chó. Olaug có cảm giác
như thể ai đó vừa nhồi một con vật nhỏ bé vào cổ họng bà, khiến bà không
sao thở nổi.
“Chúng tôi đã vào nhà nhưng không thấy bà đâu,” anh ta nói, nghiêng đầu
nhìn bà theo cái cách người ta vẫn thường quan sát một con côn trùng thú vị.
“Bà không biết tôi là ai đâu, bà Sivertsen, nhưng tôi đã mong được gặp bà
từ lâu.”
Miệng Olaug mở ra rồi lại khép vào. Người đàn ông tiến tới gần hơn.
Olaug đang nhìn qua vai anh ta, ánh mắt hướng về phía xa.
“Lạy Chúa tôi,” bà khẽ thì thầm, vươn dài hai cánh tay.
Cô chạy một mạch xuống bậc tam cấp, vừa cười vừa băng qua lối đi rải
sỏi và lao vào vòng tay Olaug.
“Bà lo cho cháu lắm đấy,” Olaug nói.
“Thế ạ?” Ina đáp, giọng nói nhuốm vẻ ngỡ ngàng. “Bọn cháu chỉ ở lại căn
nhà gỗ lâu hơn một chút so với dự tính thôi. Đang là kỳ nghỉ mà bà.”
“Ừ, ừ, dĩ nhiên rồi,” Olaug nói, ôm chặt lấy cô.
Con chó giống setter Anh quốc không thể kiềm chế trước niềm vui đoàn
tụ, nó nhảy chồm lên và chống hai chân lên lưng Olaug.
“Thea!” người đàn ông ra lệnh. “Ngồi xuống!”
Thea ngoan ngoãn vâng lời.
“Còn đây là ai?” Olaug hỏi, cuối cùng cũng buông Ina ra.
“Đây là Terje Rye.” Đôi má Ina ửng lên trong ánh chiều tà. “Chồng chưa
cưới của cháu ạ.”
“Ôi chao,” Olaug nói, vỗ tay hoan hỉ.
Người đàn ông chìa tay ra với một nụ cười tươi rói. Anh ta không được ưa
nhìn cho lắm. Mũi hếch, tóc mỏng, hai mắt sát nhau. Nhưng bù lại, ánh mắt
anh ta toát lên sự cởi mở, chính trực, và Olaug thích điều đó.
“Rất vui được gặp bà,” anh ta nói.