“Tôi cũng rất vui được gặp anh,” Olaug đáp, thầm mong bóng tối sẽ giúp
bà giấu đi những giọt lệ đang lăn dài.
Toya Harang chẳng hề để ý thấy cái mùi phảng phất cho tới khi họ đi được
một đoạn xa trên phố Josefines.
Cô quan sát người lái xe taxi bằng ánh mắt ngờ vực. Anh ta có nước da
sẫm màu nhưng chắc chắn không phải dân châu Phi, nếu không cô đã chẳng
dám lên xe rồi. Không phải cô phân biệt chủng tộc, chẳng qua số liệu thống
kê khiến cô cảnh giác thôi.
Nhưng cái mùi đó là mùi gì mới được?
Cô bắt gặp người lái xe nhìn mình trong gương. Có phải cô ăn mặc khêu
gợi quá? Chiếc áo cánh màu đỏ khoét sâu quá chăng? Hay cái váy xẻ đùi đi
với bốt cao bồi bị ngắn quá? Cô chuyển sang nghĩ đến điều khác vui vẻ hơn.
Người lái xe nhận ra cô qua những bức ảnh chình ình trên trang nhất các số
báo ra ngày hôm nay. “TOYA HARANG: TÂN NỮ HOÀNG NHẠC
KỊCH”, dòng tít ca ngợi. Tuy nhà phê bình của tờ Dagbladet nhận xét cô
“vụng về nhưng có sức hấp dẫn” và nói rằng vai Eliza khi còn là gái bán hoa
có cách diễn thuyết phục hơn so với quý cô được giáo sư Higgins nhào nặn
nên, nhưng nhìn chung tất cả các nhà phê bình đều đồng tình ở điểm khả
năng ca hát và vũ đạo của cô đúng là khiến người xem phải ngả mũ bái
phục. Vậy đó. Chẳng rõ Lisbeth sẽ nói sao về điều này?
“Cô đi dự tiệc à?” người lái xe hỏi.
“Gần như vậy,” Toya đáp.
Bữa tiệc dành cho hai người, cô nghĩ bụng. Tôn vinh Vệ Nữ và… Gì ấy
nhỉ, cái tên anh ta nhắc đến là gì? Ừm, dù sao thì Vệ Nữ chính là cô. Anh ta
đã tiếp cận cô trong bữa tiệc mừng thắng lợi sau buổi diễn mở màn và thì
thầm vào tai cô rằng mình là một trong số những người thầm ái mộ cô. Sau
đó anh ta mời cô ghé nhà vào tối nay. Anh ta chẳng buồn che giấu ý định