“Ai đấy?”
“Vệ Nữ đây,” cô rủ rỉ nói.
Cô mỉm cười một mình.
“Còn đây là Pygmalion,” giọng nói đáp.
Chính là cái tên này!
Có tiếng rì rì vang lên trong ổ khóa. Toya chợt do dự một giây. Cơ hội
cuối cùng để rút lui. Nhưng rồi, cô hất tóc ra sau và mở cửa.
Anh ta đang đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm đồ uống trong lúc chờ cô.
“Có làm đúng như tôi dặn không đấy?” anh ta hỏi. “Cô không nói cho ai
biết nơi cô sắp đến chứ?”
“Không, anh điên à?”
Cô đảo tròn mắt.
“Có thể,” anh ta nói, mở rộng cửa. “Cô vào đi, và nhớ chào Galatea nhé.”
Toya bật cười dù cô chẳng hiểu anh ta đang nói gì. Cô bật cười dù linh
tính mách bảo một chuyện chẳng lành sắp xảy đến.
Harry tìm được chỗ đỗ xe phía dưới phố Markveien một đoạn, anh tắt máy
rồi ra khỏi xe. Anh châm thuốc lá và đưa mắt dò xét xung quanh thật nhanh.
Phố xá vắng tanh. Cứ như thể người người đều đã yên vị trong nhà cả rồi
vậy. Những đám mây trắng thuần khiết lúc ban chiều giờ đã tản ra, tạo thành
một tấm thảm màu xanh xám phủ kín bầu trời.
Anh đi dọc theo dãy nhà chi chít chữ graffiti trên mặt tiền cho đến khi
dừng chân trước cổng. Điếu thuốc giờ chỉ còn trơ lại đầu lọc và anh ném nó
đi. Harry nhấn chuông rồi chờ đợi. Tiết trời nồm đến nỗi hai lòng bàn tay
anh đầm đìa mồ hôi. Hay đó là vì anh khiếp sợ? Anh xem đồng hồ đeo tay
và ghi nhớ thời gian.
“Ai đấy?” một giọng nói cáu kỉnh vang lên.