Mười lăm năm. Chúng chẳng bao giờ mất đi.
Cô nằm ngửa, dịch lên phía đầu giường và nghe thấy tiếng nước lõng
bòng bên trong lớp đệm cao su. Nhưng từ nay về sau, mọi chuyện sẽ khác.
Giờ Toya đã thông minh hơn xưa. Một cô gái ngoan. Đúng như ước nguyện
của bố mẹ. Giờ cô đã trở thành Lisbeth rồi.
Toya tựa đầu vào tường và lún người xuống sâu hơn. Có thứ gì đó cù nhẹ
giữa hai bả vai cô. Cảm giác như đang ở trên một con thuyền dập dềnh theo
sông nước. Cô nằm đó miên man nghĩ ngợi.
Wilhelm đã hỏi cô có muốn dùng dương cụ giả trong lúc anh ta quan sát
không. Cô đồng ý. Ngoan lắm. Anh ta mở hộp dụng cụ. Toya nhắm mắt lại,
vậy mà những luồng sáng - thứ ánh sáng chiếu qua khe hở giữa các tấm ván
trên tường kho thóc - vẫn hiện lên đằng sau mí mắt cô. Rồi khi anh ta xuất ra
trong miệng cô, cô thấy có vị của kho thóc nhưng cô không nói gì. Vậy mới
thông minh.
Thật thông minh khi Wilhelm luyện cho cô cách nói và hát giống như em
gái. Cố bắt chước nụ cười của nó. Wilhelm đã đưa cho thợ trang điểm tấm
ảnh chụp Lisbeth và yêu cầu họ hóa trang cho Toya trông giống hệt như vậy.
Điều duy nhất cô chưa học được là điệu cười của Lisbeth, vì thế Wilhelm
bảo cô đừng cố nữa. Đôi lúc cô tự hỏi nỗ lực đó chẳng biết có mấy phần là
để giúp cô diễn tròn vai Eliza Doolittle, và mấy phần là vì Wilhelm khát
khao Lisbeth đến tuyệt vọng. Giờ cô đang ở trên giường của anh ta. Và có lẽ
điều này cũng liên quan đến Lisbeth, vì anh ta và vì cả cô nữa. Wilhelm đã
nói thế nào nhỉ? Tà dục luôn tìm đến những nơi hạ đẳng nhất để trú ngụ?
Thứ đó lại đang chọc vào lưng cô, cô bực bội cựa mình.
Về phần cô, nếu buộc phải hoàn toàn thành thật, Toya sẽ thú nhận cô
chẳng nhung nhớ Lisbeth lắm. Nói vậy không có nghĩa cô không sửng sốt
như bao người khác khi hay tin Lisbeth mất tích. Nhưng điều đó đã mở ra
cho cô nhiều cơ hội mới. Toya được mời phỏng vấn, còn Xa Kéo Sợi vừa
nhận được lời mời tham gia loạt chương trình ca nhạc để tưởng nhớ Lisbeth
với mức cát xê hậu hĩnh. Giờ lại đến vai nữ chính trong vở My Fair Lady
nữa chứ. Tuyệt hơn cả là ở chỗ, nó đang trên đà trở thành vở nhạc kịch ăn