Giờ đây, cô muốn thét lên thật to. Muốn hủy hoại giọng nói này. Không
muốn làm một cô gái ngoan. Hay thông minh. Cô muốn trở lại làm Toya của
ngày xưa. Nhưng đó là điều không thể. Cô chỉ biết nhìn chằm chằm vào
khuôn mặt tái xanh của người em gái cũng đang nhìn cô không chớp bằng
cặp mắt mờ đục. Và lắng nghe tiếng xì xì của vòi sen, chẳng khác gì tiếng
nhiễu của ti vi sau khi chương trình phát sóng đã kết thúc. Và tiếp đó là
tiếng nước rỏ tong tỏng trên sàn gỗ ở cuối giường phía sau lưng cô, nói với
cô rằng Wilhelm đã không còn ở trong nhà tắm nữa.
“Không thể là ông ta,” Ruth nói. “Không… không… thể nào như thế được.”
“Lần cuối tôi tới đây, cô đã bảo cô định thử trèo lên mái để nhảy sang nhà
Barli nhòm trộm một tí,” Harry nói. “Và rằng cửa sân thượng nhà ông ta mở
toang suốt cả mùa hè. Cô có chắc vậy không?”
“Chắc như bắp, nhưng chẳng lẽ anh không thể chỉ việc gọi điện sang đó
được sao?” cô nàng Trondheim Eagle hỏi.
Harry lắc đầu.
“Làm thế sẽ khiến ông ta nghi ngờ, mà chúng tôi thì không thể liều lĩnh
để ông ta trốn mất. Tôi phải bắt được ông ta trong đêm nay, nếu còn chưa
quá muộn.”
“Quá muộn để làm gì?” cô nàng Trondheim Eagle hỏi, một mắt nheo lại.
“Nghe này, tất cả những gì tôi muốn nhờ hai cô chỉ là các cô làm ơn cho
tôi trèo qua ban công để lên mái nhà.”
“Thực sự không còn ai khác đi cùng anh ư?” cô nàng Trondheim Eagle
hỏi. “Anh không có giấy khám nhà hay gì đó à?”
Harry lắc đầu.
“Có căn cứ xác thực để nghi ngờ là đủ,” anh đáp. “Không cần giấy tờ nào
cả.”