lạch cạch. Mưa. Mưa xối xả. Mưa sầm sập trút xuống mái nhà, chưa đầy một
giây đã khiến mọi thứ ướt nhẹp. Harry cố giữ thăng bằng nhưng xung quanh
chẳng có gì để bấu víu, tưởng như anh đang bước đi trên xà phòng. Bỗng
một bên giày trượt đi, khiến anh hốt hoảng nhào về phía cột chong chóng chỉ
hướng gió. Hai cánh tay anh vươn dài về phía trước, bàn tay xòe ra. Tay phải
qườ quạng trên mặt ngói hòng tìm được chỗ bám nhưng chẳng thấy gì.
Trọng lực đang kéo anh xuống. Những móng tay anh cào lên mặt ngói nghe
như tiếng mài lưỡi hái khi anh trượt từ trên xuống. Anh nghe thấy tiếng rít
chói tai của giá phơi đồ xoay 360 độ cứ nhỏ dần, cảm thấy cái máng nước
sượt qua đầu gối và biết rằng anh sắp rơi ra khỏi mái nhà. Anh vươn dài thân
người trong nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng, cố khiến mình dài ra, biến bản thân
thành một cột ăng ten. Cột ăng ten. Bàn tay trái của anh tóm được cây cột và
bám chắc. Cái cột kim loại mềm oặt đi, bị uốn cong và oằn cả lại. Trông nó
như thể sắp rơi xuống sân cùng với anh đến nơi. Nhưng nó vẫn đứng vững.
Harry nắm chặt cây cột bằng cả hai tay và đu người lên. Anh xoay xở co
được đôi chân đang đi giày có đế cao su, lấy hết sức bình sinh đạp vào bề
mặt và tìm được điểm tựa. Mặc cho mưa quất vun vút vào mặt, anh lại bò
lên đến đỉnh mái, ngồi giạng chân trên đó và nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Cột ăng ten bằng kim loại cong queo dưới kia giờ đang chỉ xuống đất. Tối
nay ti vi nhà ai đó chắc sẽ khó mà bắt được tín hiệu của chương trình Beat
for Beat phát lại.
Harry chờ cho tới khi mạch trong người đập chậm lại đôi chút. Sau đó anh
đứng dậy và tiếp tục màn đi trên dây. Cột chong chóng chỉ hướng gió nhận
về một nụ hôn.
Sân thượng nhà Barli là sân áp mái, nhờ vậy Harry chỉ cần vung chân là
có thể dễ dàng đáp xuống mặt sân lát gạch đất nung màu đỏ. Chân anh tiếp
đất với một tiếng “bõm”, nhưng âm thanh đó đã bị nhấn chìm bởi tiếng gầm
rú và ồ ồ của máng xối trên mái nhà bị ngập.
Ghế đã được cất vào nhà, chiếc bếp nướng ngoài trời đen sì nằm chết gí
trong góc, nhưng cửa sân thượng đang mở hé.