“Chúc buổi tối tốt lành. Harry Hole đây.”
Không có lời đáp.
“Cảnh sát ấy,” anh nói thêm.
“Phải rồi. Xin lỗi, tôi đang mải nghĩ đến chuyện khác. Mời anh vào.”
Cửa chính rung lên rì rì.
Harry chậm rãi bước lên cầu thang.
Họ đang đúng chờ anh ở cửa ra vào, cả hai người.
“Ôi không,” Ruth nói. “Trời sắp sập rồi đây.”
Harry đứng trên chiếu nghỉ trước mặt họ.
“Mưa ấy mà,” cô nàng Trondheim Eagle chêm vào như để giải thích.
“À, ra vậy.” Harry chùi hai lòng bàn tay lên quần.
“Chúng tôi có thể giúp được gì cho anh, thanh tra?”
“Các cô có thể giúp tôi bắt Sát nhân Giao hàng,” Harry đáp.
Toya nằm co quắp như bào thai trong bụng mẹ ở chính giữa chiếc giường,
đăm đăm nhìn chính mình trong tấm gương treo trên cửa tủ quần áo đang để
mở, áp sát vào tường. Cô lắng nghe tiếng vòi sen trong phòng tắm ở tầng
dưới. Anh ta đang gột sạch mùi hương của cô trên người. Toya trở mình. Cái
đệm nước nhẹ nhàng lún xuống theo đường nét cơ thể cô. Cô nhìn tấm ảnh.
Cả hai đều đang tươi cười nhìn vào camera. Lúc đó họ đang đi nghỉ. Chắc là
ở Pháp. Cô vuốt những ngón tay lên ga giường mát rượi. Thân thể anh ta
cũng lạnh lẽo. Lạnh lẽo, rắn chắc và nở nang đối với một người lớn tuổi
nhường ấy. Nhất là phần mông và đùi. Anh ta nói đó là nhờ một thời anh ta
từng làm vũ công. Anh ta đã luyện cơ bắp đều đặn hằng ngày suốt mười lăm
năm trời. Chúng chẳng bao giờ mất đi.
Sự chú ý của Toya đột nhiên bị hút về phía cái thắt lưng đen đang lồng
vào chiếc quần vứt lăn lóc trên sàn.