Một đoàn tàu lướt qua tựa hơi thở dài êm ái. Olaug mở mắt và phát hiện
mình đang đứng trong vườn.
Lạ thật. Bà không nhớ mình đã rời khỏi nhà lúc nào. Vậy nhưng lúc này
bà đang ở đây, đứng giữa những đường ray xe lửa với hương hoa hồng và
hoa tử đinh hương còn vương nơi cánh mũi. Cảm giác nhức nhối nơi thái
dương vẫn chưa dịu đi, ngược lại là khác. Bà ngước nhìn. Mây đã giăng kín
trời - vì thế bốn bề mới tối đen như vậy. Olaug cúi nhìn đôi chân trần của
mình. Làn da trắng bệch, chằng chịt gân xanh, bàn chân của người già. Bà
biết vì sao mình lại đang đứng ở đúng chỗ này rồi. Đây là nơi họ từng đứng.
Ernst và Randi. Hôm ấy bà đang đứng cạnh cửa sổ trong phòng của hầu gái,
ngắm nhìn họ dưới ánh tà dương bên những khóm đỗ quyên, giờ thì chúng
không còn đó nữa rồi. Mặt trời đang lặn dần, ông ta khẽ thì thầm điều gì đó
bằng tiếng Đức và ngắt một bông hồng rồi gài lên tai vợ. Bà ta bật cười, dụi
đầu vào cổ chồng. Thế rồi họ quay mặt về hướng Tây, vòng tay ôm lấy nhau
và lặng im đứng đó. Bà ta ngả đầu lên vai chồng trong lúc họ cùng ngắm
mặt trời lặn, cả ba người họ. Olaug không biết họ đang nghĩ gì, còn bà, lúc
ấy bà đã nghĩ mặt trời lặn rồi ngày mai sẽ lại mọc lên thôi. Bà mới trẻ người
non dạ làm sao.
Olaug vô thức ngước nhìn ô cửa sổ phòng hầu gái. Chẳng thấy Ina, chẳng
thấy một Olaug trẻ tuổi, chỉ thấy mặt kính đen ngòm phản chiếu hình ảnh
những đám mây mang dáng dấp của những viên bỏng ngô.
Nước mắt bà sẽ không ngừng rơi cho tới khi mùa hè khép lại. Có lẽ còn
lâu hơn thế nữa. Và quãng đời còn lại sẽ bắt đầu hệt như xưa nay vẫn vậy.
Kế hoạch là thế. Ai cũng cần một kế hoạch.
Chợt có thứ gì đó dịch chuyển sau lưng bà. Olaug cảnh giác ngoái nhìn.
Bà cảm thấy đám cỏ mát rượi bị xéo nát khi bà xoay người bằng gót chân.
Thế rồi - giữa chừng động tác đó - bà khựng lại.
Đó là một con chó.
Nó ngước nhìn bà bằng cặp mắt như đang nài xin sự tha thứ cho tội lỗi
vẫn còn chưa phạm phải. Đúng lúc ấy, có một thứ bước ra từ bên dưới tán
cây ăn quả và đi tới bên con chó, không một tiếng động. Là một người đàn