Thoạt tiên, Roger đã định chạy theo gã. Hỏi xem cử chỉ ấy của gã có
nghĩa gì. Rằng vụ này tạm dừng ở đây? Hay là Thomas…? Di động của anh
ta đổ chuông. Anh ta lấy máy trong túi ra nghe.
“Không đến à?” một giọng nói cất lên.
Người này không phải gã đàn ông mặc áo khoác da, lại càng chẳng phải
Harry. Nhưng giọng nói nghe quen quen.
“Giờ tôi phải làm sao?” Roger khẽ hỏi.
“Cứ ở đấy đến tám giờ,” giọng nói đáp. “Nếu hắn đến thì gọi vào số đã
cho. Chúng ta phải kiên nhẫn.”
“Thomas…”
“Em trai anh sẽ bình an vô sự nếu anh làm theo yêu cầu của chúng tôi. Và
không được để lộ bất cứ điều gì.”
“Tất nhiên rồi. Tôi…”
“Chúc buổi tối tốt lành, Gjendem.”
Roger cất điện thoại vào túi rồi cầm cốc bia lên uống một mạch. Khi bỏ
cốc xuống, anh ta thở hổn hển. Tám giờ. Hai tiếng rưỡi nữa.
“Anh thấy tôi nói có đúng không?”
Roger ngoái nhìn. Cô gái đang đứng ngay phía sau anh ta, giơ ngón trỏ ra
hiệu với nhân viên phục vụ quầy bar, khiến người đó đành miễn cưỡng đứng
dậy.
“Vừa rồi cô bảo ‘những người khác’ là có ý gì?” Roger hỏi.
“Những người nào cơ?”
“Cô chẳng bảo những người khác lại cứ đến đấy thôi.”
“Đó là những người chúng ta buộc phải chấp nhận, anh bạn ạ.”
“Họ là ai?”
“Là người như anh và tôi ấy mà.”
Roger quay hẳn lại. Cách nói của cô có gì đó thật lạ. Giọng nói không
cường điệu, không thành khẩn, chỉ có chút cam chịu. Qua đó anh ta còn
nhận ra một điều, kiểu như sự đồng cảm. Giờ đây anh ta có thể thấy được cả