THỨ HAI
cái kết hạnh phúc
“Ngủ ngon con nhé!”
Rakel thơm lên trán Oleg và dém chăn quanh mình thằng bé. Sau đó cô đi
xuống nhà dưới, ngồi trong bếp ngắm mưa rơi.
Cô thích mưa lắm. Mưa làm sạch không khí, cuốn trôi đi quá khứ. Một sự
khởi đầu mới. Đó là điều cô cần lúc này. Một sự khởi đầu mới.
Cô đi ra cửa chính, sờ xem cửa đã khóa chưa. Lần này là lần thứ ba cô
làm vậy trong buổi tối hôm nay. Thực sự cô lo sợ điều gì mới được chứ?
Sau đó, cô bật ti vi lên.
Trên đài đang phát một chương trình ca nhạc nào đó. Có ba người cùng
ngồi trên một chiếc ghế chơi dương cầm. Họ đang nhìn nhau mỉm cười.
Trông như một gia đình nhỏ vậy, Rakel nghĩ thầm.
Cô giật mình khi nghe thấy tiếng sấm vang rền trong không gian.
“Anh không biết vừa rồi anh khiến tôi sợ đến thế nào đâu.”
Wilhelm Barli lắc lắc đầu, cái của quý đang dần nhỏ lại cũng theo đó mà
đung đưa.
“Tôi có thể phần nào hình dung được,” Harry đáp. “Ý tôi là, vì tôi lẻn vào
qua cửa sân thượng mà.”
“Không, Harry, anh thực sự không hình dung nổi đâu.”
Wilhelm nhoài người qua mép giường để nhặt tấm chăn lông vịt trên sàn
và quấn nó quanh người.
“Tiếng động phát ra nghe như ông đang tắm cơ mà,” Harry nói.
Wilhelm lắc đầu và nhăn mặt.