“Ánh mắt anh. Ngôn ngữ cơ thể anh. Tôi có khả năng đọc vị người khác
mà, Harry. Anh lẻn vào đây, định tận dụng yếu tố bất ngờ. Đó không phải là
cách tấn công khi đi săn theo bầy, Harry ạ. Sao anh lại đi một mình? Những
người khác đâu? Có ai biết anh đến đây không?”
“Điều đó không quan trọng. Cứ cho là tôi hành động một mình đi. Ông
vẫn sẽ phải chịu sự trừng phạt vì đã giết hại bốn mạng người.”
Wilhelm đặt một ngón tay lên môi, có vẻ như đang trầm ngâm suy nghĩ
trong lúc Harry kể ra từng cái tên, “Marius Veland. Camilla Loen. Lisbeth
Barli. Barbara Svendsen.”
Wilhelm đưa mắt nhìn xa xăm hồi lâu. Sau đó ông ta chậm rãi gật đầu và
bỏ ngón tay ra khỏi môi.
“Làm thế nào anh biết được, hả Harry?”
“Khi tôi hiểu ra nguyên nhân. Lòng ghen tuông. Ông muốn trả thù cả hai
người đó, đúng chữ? Khi ông phát hiện Lisbeth đã gặp Sven Sivertsen và họ
dan díu với nhau ngay trong tuần trăng mật của ông bà tại Praha.”
Wilhelm nhắm mắt lại và ngả đầu xuống giường. Cái đệm nước phát ra
tiếng lóc bóc.
“Tôi không hề biết tấm ảnh ông và Lisbeth được chụp tại Praha, cho tới
khi trông thấy bức tượng đó trong một tấm ảnh khác được gửi từ Praha tới
cho tôi qua e-mail vào sáng nay.”
“Và sau đó anh hiểu ra mọi chuyện?”
“Ừm, khi ý nghĩ này xuất hiện lần đầu tiên, tôi đã gạt nó đi vì cho rằng nó
là một ý tưởng thật ngớ ngẩn, nhưng rồi dần dần tôi lại thấy hợp lý. Đúng
hơn là hợp lý ở mức độ có thể hiểu được đối với một việc làm điên rồ. Thật
hợp lý khi Sát nhân Giao hàng không phải là tên sát nhân hàng loạt gây án
nhằm thỏa mãn nhục dục, mà là kẻ dàn dựng sao cho nhìn bề ngoài những
vụ giết người có vẻ như xoay quanh mục đích đó. Để khiến mọi người tin
rằng Sven Sivertsen chính là hung thủ. Người duy nhất có thể dàn dựng một
việc như thế phải là một người chuyên nghiệp, người mà công việc và đam
mê của hắn chính là vậy.”