Wilhelm mở một bên mắt.
“Nếu tôi hiểu đúng, phải chăng ý anh đang muốn nói kẻ này lên kế hoạch
giết hại bốn mạng người chỉ để trả thù một người duy nhất?”
“Trong số năm nạn nhân ông nhắm tới, chỉ có ba người được lựa chọn
tình cờ. Ông dàn dựng các hiện trường gây án sao cho có vẻ như họ được
chọn dựa theo các đỉnh ngẫu nhiên của ngôi sao của quỷ, nhưng thực ra, ông
đã vẽ ngôi sao dựa trên hai đỉnh cố định là nhà của chính ông và nhà mẹ đẻ
của Sven Sivertsen. Xảo quyệt đấy, nhưng cũng chỉ là hình học đơn giản.”
“Anh có thực sự tin vào giả thuyết của mình không, Harry?”
“Sven Sivertsen chưa bao giờ nghe nói đến bất kỳ Lisbeth Barli nào cả.
Nhưng ông biết sao không, Wilhelm? Anh ta lại nhớ bà nhà khá rõ khi tôi
cho anh ta biết tên thời con gái của bà ấy: Lisbeth Harang.”
Wilhelm im lặng không đáp.
“Điều duy nhất tôi chưa hiểu,” Harry nói, “là tại sao ông lại đợi đến
chừng ấy năm mới trả thù.”
Wilhelm dịch người lên đầu giường.
“Cứ cho rằng tôi không hiểu điều anh đang ám chỉ là gì đi Harry. Tôi
không muốn thú tội và khiến cả hai chúng ta lâm vào thế khó. Tuy nhiên, vì
may mắn đang nghiêng về phía tôi khi anh chẳng thể chứng minh được bất
cứ điều gì, nên tôi không ngại tán gẫu với anh một lúc. Anh biết đấy, tôi
đánh giá cao những người biết lắng nghe.”
Harry cựa mình trên ghế với vẻ thiếu thoải mái.
“Đúng vậy, Harry, đúng là tôi biết Lisbeth đã ngoại tình với gã đàn ông
đó, nhưng chỉ đến hè này tôi mới phát hiện ra.”
Trời lại bắt đầu đổ mưa phùn. Những giọt mưa thi nhau táp vào cửa sổ.
“Bà ấy đã nói với ông à?”
Wilhelm lắc đầu. “Cô ta sẽ chẳng đời nào chịu nói đâu. Cô ta xuất thân
trong một gia đình không có thói quen nói chuyện thẳng thắn với nhau. Nếu
không vì sửa sang lại căn hộ thì có lẽ chuyện này sẽ chẳng bao giờ bị phơi
bày. Tôi đã tìm thấy một lá thư.”