anh. Không được yêu thương - đó chẳng phải là định nghĩa căn bản nhất về
một cuộc đời thất bại hay sao?”
“Không,” Harry đáp.
“Không ư?”
“Vui lòng kể tiếp, nếu ông không phiền.”
Wilhelm nhìn Harry bằng ánh mắt thăm dò.
“Hắn gửi kèm một tấm ảnh của mình trong thư. Tôi đoán cô ta đã cầu xin
hắn gửi nó. Tôi đã nhận ra hắn. Hắn chính là gã người Na Uy chúng tôi gặp
trong một quán cà phê ở Perlova, một khu vực khá tệ nạn ở Praha với toàn đĩ
điếm và hầu hết là nhà thổ. Hắn đang ngồi ở quầy bar khi chúng tôi bước
vào quán. Tôi đã để mắt tới hắn vì trông hắn rất có phong cách quý ông từng
trải, cao sang, kiểu người mẫu mà hãng Boss hay dùng. Ăn vận lịch duyệt và
lớn tuổi, thực sự là thế. Nhưng sở hữu cặp mắt trẻ trung, tinh nghịch, khiến
đám đàn ông phải để ý canh chừng vợ cẩn thận hơn. Bởi vậy, tôi không mấy
ngạc nhiên khi một lát sau hắn đi sang bàn vợ chồng tôi, tự giới thiệu bản
thân bằng tiếng Na Uy và mời chúng tôi mua một sợi dây chuyền. Tôi đã
lịch sự cảm ơn hắn và từ chối, nhưng hắn vẫn rút sợi dây từ trong túi ra cho
Lisbeth xem, khi trông thấy nó, dĩ nhiên cô ta liền không ngừng xuýt xoa và
nói rằng mình thích nó. Mặt dây là một viên kim cương đỏ hình ngôi sao
năm cánh. Tôi hỏi hắn bán ngôi sao đó bao nhiêu tiền, và khi hắn ra một cái
giá quá ư trên trời đến nỗi chỉ có thể là lời khiêu khích, tôi đã đuổi hắn đi.
Hắn mỉm cười với tôi như thể vừa giành được phần thắng, ghi địa chỉ một
quán cà phê khác lên một mảnh giấy và nói chúng tôi có thể đến tìm hắn tại
đó vào giờ này ngày mai nếu chúng tôi đổi ý. Dĩ nhiên, hắn đưa mảnh giấy
cho Lisbeth. Tôi vẫn nhớ được tâm trạng mình không tốt cho tới hết buổi
sáng. Nhưng rồi tôi cũng quên hết mọi chuyện. Lisbeth có tài khiến anh
quên mau lắm. Có những khi cô ta” - Wilhelm quệt một ngón tay dưới mắt -
“làm được điều ấy chỉ bằng cách hiện diện bên cạnh anh.”
“Ừm. Thế lá thư còn lại thì sao?”
“Đó là thư cô ta viết và rõ ràng đang cố gửi cho hắn. Trên phong bì có
đóng dấu ‘Hoàn lại người gửi’. Cô ta kể rằng mình đã cố tìm đủ mọi cách để