liên lạc với hắn nhưng khi gọi đến số điện thoại hắn đưa thì không ai nghe
máy, cả tổng đài lẫn bưu điện đều không thể tìm ra tung tích của hắn. Cô ta
còn bảo mình hy vọng bằng cách nào đó lá thư này sẽ đến được với hắn và
hỏi có phải hắn bất đắc dĩ mới chạy trốn khỏi Praha hay không. Có thể hắn
vẫn đang phải vật lộn với những khó khăn về tài chính như hồi hắn hỏi vay
tiền cô ta chăng.”
Wilhelm bật cười khô khốc.
“Nếu đúng là thế thì hắn hãy cứ mạnh dạn liên lạc với cô ta, cô ta viết như
vậy. Và cô ta sẽ giúp hắn lần nữa. Vì cô ta yêu hắn. Cô ta không thể nghĩ
được điều gì khác - phải xa cách nhau thế này khiến cô ta như phát điên. Cô
ta đã hy vọng thời gian sẽ giúp cô ta nguôi ngoai, vậy mà trái lại, cảm giác
ấy cứ ngày một lan ra chẳng khác nào căn bệnh và từng xentimet trên thân
thể cô ta đều đau đớn. Và có những chỗ rõ ràng là đau nhiều hơn cả, vì cô ta
viết rằng những lúc cô ta để cho lão chồng - tức là tôi đây - làm tình với
mình, cô ta đều nhắm mắt lại và giả bộ người đó là hắn. Tôi đương nhiên là
bị sốc. Phải, choáng váng. Nhưng lòng tôi như chết hẳn khi trông thấy ngày
tháng của dấu bưu điện trên phong bì.”
Wilhelm lại nhắm nghiền mắt.
“Bức thư được gửi đi hồi tháng Hai. Năm nay.”
Lại một tia chớp nữa vụt sáng, hắt những bóng đen lên tường. Chúng vẫn
lưu lại trên đó như những bóng ma ánh sáng.
“Là anh, anh sẽ xử lý thế nào?” Wilhelm hỏi.
“Hỏi đúng lắm, ông đã xử lý thế nào?”
Wilhelm mỉm cười yếu ớt.
“Giải pháp của tôi là thưởng thức pate gan ngỗng cùng với rượu vang
trắng. Tôi đã rải đầy hoa hồng trên giường, rồi chúng tôi ân ái suốt đêm.
Trong lúc cô ta ngủ một mạch tới sáng, tôi nằm đó ngắm cô ta. Tôi biết mình
không thể sống thiếu cô ta, nhưng đồng thời tôi cũng biết rằng để có được cô
ta cho riêng mình, trước hết tôi phải để mất cô ta đã.”