“Và thế là ông vạch kế hoạch cho toàn bộ câu chuyện. Vừa lên kịch bản
giết vợ như thế nào, vừa đảm bảo đổ tội cho nhân tình của bà ta.”
Wilhelm nhún vai.
“Tôi bắt tay vào việc theo cách tôi vẫn làm mỗi khi dàn dựng sân khấu.
Cũng như tất cả những người khác trong nghề, tôi biết mấu chốt là làm sao
tạo ra được ảo giác. Phải diễn màn kịch dối trá ấy cho thuyết phục để sự thật
sẽ là điều khó ai tin nổi. Mục tiêu nghe thì có vẻ khó nhằn, nhưng khi đã
bước chân vào nghề này, anh sẽ nhanh chóng hiểu ra rằng đạt được điều đó
còn dễ hơn so với điều ngược lại. Con người ta đã quen với việc phải nghe
những lời dối trá hơn là nghe sự thật.”
“Ừm. Kể cho tôi biết ông đã làm như thế nào đi.”
“Tại sao tôi lại phải mạo hiểm như thế?”
“Tôi đâu thể dùng bất kỳ điều nào ông nói để làm bằng chứng trước tòa
đâu. Tôi không có nhân chứng, đã vậy còn đột nhập trái phép vào nhà ông.”
“Đúng vậy, nhưng anh là người thông minh, Harry ạ. Nhỡ tôi lỡ nói ra
điều gì anh có thể lợi dụng cho cuộc điều tra thì sao.”
“Cũng có thể, nhưng tôi nghĩ ông sẵn lòng chấp nhận rủi ro.”
“Tại sao?”
“Vì ông thực sự muốn cho tôi biết. Ông đang vô cùng khao khát được giãi
bày với tôi. Được nghe chính mình nói ra điều đó.”
Wilhelm Barli phá lên cười ha hả.
“Hóa ra anh tưởng anh hiểu tôi kia đấy, Harry?”
Harry lắc đầu trong lúc lục túi tìm bao thuốc lá. Nhưng vô vọng. Có thể
nó đã rơi ra khi anh trượt ngã trên mái nhà.
“Tôi không hiểu ông, Wilhelm. Hay bất cứ ai trong số những người như
ông. Tuy phải đối mặt với lũ sát nhân suốt mười lăm năm qua, nhưng tôi vẫn
chỉ ngộ ra được một điều duy nhất: ấy là chúng luôn kiếm tìm một ai đó lắng
nghe chúng tiết lộ những bí mật của mình. Ông còn nhớ lúc ở trong nhà hát
ông đã bắt tôi hứa điều gì không? Đó là bắt bằng được hung thủ. Ừm, tôi đã
giữ đúng lời hứa. Vì vậy chúng ta thỏa thuận thế này nhé. Ông kể tôi nghe