“Và tôi cho rằng có lẽ cậu cũng hiểu, từ giờ cho tới khi có thông báo mới,
chuyện này sẽ chỉ có tôi và cậu biết thôi.”
“Chúng ta còn định ngồi đây đến bao giờ nữa?”
Harry giật mình khi nghe thấy giọng nói của người tài xế taxi. Hóa ra nãy
giờ anh ngủ gật.
“Quay về thôi,” anh nói, đưa mắt nhìn ngôi nhà gỗ một lần cuối.
Khi xe về tới Kirkeveien thì di động của Harry đổ chuông. Là Beate gọi.
“Xem ra chúng tôi xác định được vũ khí gây án rồi,” cô nói. “Anh nói
đúng. Hung thủ đã dùng súng ngắn.”
“Vậy thì, chúc mừng cả hai ta.”
“À thì, thực ra cũng không quá khó để tìm ra. Khẩu súng bị vứt trong
thùng rác dưới bồn rửa.”
“Loại gì, số series bao nhiêu?”
“Glock 23. Số series đã bị giũa mòn.”
“Vết giũa thế nào?”
“Nếu ý anh muốn hỏi dấu vết đó có giống với dấu vết tìm được trên phần
lớn những vũ khí cỡ nhỏ mà chúng ta tịch thu được ở Oslo trong thời gian
gần đây hay không, thì câu trả lời là, giống.”
“Rõ rồi.” Harry chuyển máy sang tay trái. “Nhưng vẫn còn một điều nữa
tôi chưa hiểu, đó là cô gọi điện báo tin cho tôi để làm gì. Đây có phải là vụ
của tôi đâu.”
“Điều đó thì chưa chắc, Harry ạ. Møller bảo…”
“Mặc xác Møller lẫn cái Sở Cảnh sát Oslo khốn kiếp!”
Ngay cả Harry cũng sững sờ khi nghe thấy giọng nói the thé phát ra từ
miệng mình. Qua gương chiếu hậu, anh trông thấy hàng lông mày hình chữ
V của người tài xế taxi nhướn lên.