Møller, Harry tới thẳng phòng làm việc hình bầu dục của người đứng đầu
Kripos. Anh gõ cửa, bước vào và trình bày những gì phải nói, về nhân
chứng đã trông thấy Tom Waaler đi cùng Sverre Olsen, và chính Tom
Waaler chứ không phải ai khác đã bắn chết Olsen trong lúc tiến hành bắt giữ
hắn. Tất cả chỉ có thế. Đó là tất cả thành quả anh thu lượm được sau năm
tháng trời ròng rã điều tra, năm tháng âm thầm theo dõi, năm tháng đứng
trước bờ vực của sự điên loạn.
Vị sếp Kripos hỏi Harry rằng anh nghĩ động cơ nào có thể khiến Tom
Waaler ra tay giết hại Ellen Gjelten.
Harry đáp rằng Ellen nắm trong tay một thông tin vô cùng hệ trọng. Vào
buổi tối hôm cô bị giết, cô đã để lại lời nhắn trong máy trả lời tự động của
Harry và nói cô biết Hoàng Tử thật sự là ai. Cô biết danh tính kẻ đầu sỏ của
tổ chức nhập lậu vũ khí và người chịu trách nhiệm vũ trang tới tận răng cho
đám tội phạm ở Oslo bằng loại súng ngắn công vụ của cảnh sát.
“Chỉ tiếc là lúc tôi gọi lại thì đã quá muộn màng,” Harry nói, cố thăm dò
nét mặt Giám đốc Sở.
“Thế còn Sverre Olsen thì sao?” Giám đốc Sở hỏi.
“Khi chúng ta lần ra manh mối về Sverre Olsen, Hoàng Tử đã giết hắn để
không cho hắn khai ra tên của kẻ sát hại Ellen.”
“Và tên Hoàng Tử mà cậu nói đến ở đây là…?”
Harry nhắc lại cái tên Tom Waaler và vị sếp Kripos im lặng gật đầu rồi
nói, “Vậy là người trong nội bộ. Một trong những điều tra viên được kính
trọng nhất Sở.”
Trong vòng mười giây sau đó, Harry tưởng như mình đang ngồi trong căn
phòng chân không, chẳng còn âm thanh và dưỡng khí. Anh biết sự nghiệp
cảnh sát của mình rất có thể kết thúc ngay tại đây, ngay lúc này.
“Được rồi, Hole. Tôi cần nói chuyện với nhân chứng của cậu trước khi
quyết định bước tiếp theo chúng ta nên làm gì.”
Giám đốc Sở đứng dậy.