“Xin lỗi cô, Beate. Tôi… Cô vẫn nghe đấy chứ?”
“À, ừ.”
“Lúc này đầu óc tôi đang không được tỉnh táo cho lắm.”
“Vậy thì để sau cũng được.”
“Để sau cái gì cơ?”
“Không vội đâu mà.”
“Cứ nói đi.”
Cô thở dài.
“Anh có để ý vết sưng trên mí mắt trái của Camilla Loen không?”
“Có chứ.”
“Lúc trước tôi cho rằng có thể hung thủ đã đánh cô ta, hoặc do cô ta ngã
xuống sàn nên mới thế, nhưng hóa ra nó lại chẳng phải là vết sưng.”
“Vậy sao?”
“Chuyên gia pháp y đã thử ấn lên đó và thấy cứng như đá. Vì thế ông ấy
lật mí mắt nạn nhân lên, anh có biết ông ấy tìm thấy gì trên nhãn cầu
không?”
“Ờ… không,” Harry đáp.
“Một viên đá quý cỡ nhỏ có màu đỏ nhạt, được cắt thành hình ngôi sao.
Bọn tôi cho rằng nó là kim cương. Còn anh, anh nghĩ sao?”
Harry hít một hơi và xem đồng hồ. Còn ba tiếng nữa hàng quán trên phố
Sofies mới đóng cửa.
“Rằng đây không phải vụ của tôi,” anh đáp, rồi tắt luôn di động.