THỨ BA
sa thải
Harry bước tới khu vực phía cuối cửa hàng, mở cửa kính của chiếc tủ lạnh
đựng sữa và chúi người vào trong. Anh vén cái áo phông đẫm mồ hôi lên,
nhắm mắt lại và cảm nhận hơi lạnh phả lên làn da mình.
Đài báo đêm nay trời oi bức và những vị khách hiếm hoi trong cửa hàng
toàn chọn mua đồ nướng, bia hoặc nước khoáng.
Harry nhận ra cô gái nhờ màu tóc. Cô ta đang đứng quay lưng về phía anh
ở quầy thịt. Vòng ba nở nang được chiếc quần jean ôm trọn đến hoàn hảo.
Khi cô ta quay lại, anh nhận thấy cái áo in họa tiết ngựa vằn cô ta mặc cũng
bó sát hệt như áo da báo hôm trước. Thế rồi Vibeke Knutsen đổi ý, trả về
chỗ cũ mấy miếng thịt bò chế biến sẵn, đẩy xe tới quầy đông lạnh và chọn
lấy hai túi cá tuyết phi lê.
Harry kéo áo phông xuống và đóng tủ kính lại. Anh không muốn mua
sữa. Cũng chẳng thiết gì thịt thà hay cá tuyết. Nói chung anh chỉ cần một
món càng đơn giản càng tốt, miễn sao ăn được, nhưng không phải vì đói mà
vì cái dạ dày của anh. Đêm qua nó đã bắt đầu hành anh đôi chút rồi. Kinh
nghiệm lâu năm cho biết nếu bây giờ anh không cố nuốt ít đồ ăn rắn thì
đừng mong giữ được giọt rượu nào trong bụng. Trong xe đẩy của anh có một
ổ bánh mì nguyên cám và cái túi giấy màu nâu đựng chai rượu mua ở cửa
hàng Vinmonopol bên kia đường. Anh bỏ thêm vào đó nửa con gà, một lốc
bia Hansa sáu chai, loanh quanh một hồi ở quầy hoa quả rồi ra xếp hàng chờ
thanh toán, đứng ngay sau Vibeke Knutsen. Thực ra anh không cố tình,
nhưng nói đi cũng phải nói lại, đó có lẽ không hẳn là tình cờ.
Cô ta hơi quay người nhưng không nhìn thấy anh, mũi cô ta chun lại như
thể ngửi thấy mùi khó chịu nồng nặc bốc ra từ đâu đó quanh đây, khả năng
này Harry không dám bác bỏ hoàn toàn. Cô ta bảo cô nàng nhân viên thu
ngân lấy cho một bao thuốc Prince loại nhẹ gồm hai mươi điếu.
“Tôi tưởng cô đang cố cai thuốc.”