Vibeke ngạc nhiên quay người lại, nhìn anh dò xét rồi nhoẻn cười với anh
ba lần, mỗi lần một kiểu. Lần thứ nhất là nụ cười thoáng qua đầy máy móc.
Lần thứ hai là nụ cười lúc nhận ra người quen. Và cuối cùng, sau khi trả tiền
xong, là nụ cười toát lên nét hiếu kỳ.
“Còn theo như tôi thấy thì anh như sắp mở tiệc ấy.”
Cô ta bỏ đồ đã mua vào một chiếc túi nylon.
“Cũng gần như vậy,” Harry lẩm bẩm, mỉm cười đáp lễ.
Cô ta nghiêng đầu nhìn anh. Những sọc vằn trên áo cũng xê dịch.
“Có đông khách không?”
“Vài mống. Toàn không mời mà đến.”
Cô thu ngân trả lại anh tiền thừa, nhưng anh hất đầu về phía hòm quyên
góp cho tổ chức Cứu Thế quân.
“Thế thì cứ việc tống khứ đi là được chứ gì?” Giờ nụ cười đã lan tỏa trong
ánh mắt cô ta.
“Dĩ nhiên. Nhưng những nhân vật đặc biệt này chẳng dễ gì tống khứ
được.”
Chai Jim Beam va vào lốc bia sáu chai phát ra tiếng lanh canh thật vui tai
khi anh nhấc túi đồ lên.
“Ồ? Là mấy anh bạn nhậu lâu năm sao?”
Harry ném về phía cô ta cái nhìn nấn ná. Lời nói của Vibeke dường như
cho thấy cô ta là người sành sỏi. Điều này lại càng khiến anh lấy làm lạ, vì
cô ta đang chung sống với anh bạn trai thuộc típ cho người ta ấn tượng rằng
khá là hà khắc. Hay nói đúng hơn là: thật lạ khi một kẻ hà khắc đến thế lại
có thể sống cùng cô ta được.
“Làm gì có anh bạn nào,” anh nói.
“Không các anh thì nhất định là các cô rồi. Típ phụ nữ ấy không dễ dàng
buông tha đâu.”
Anh định giữ cửa mở cho cô ta đi ra, ai dè đó là loại cửa tự động. Anh
mới mua đồ ở đây có vài trăm lần thôi mà. Ra đến vỉa hè, hai người đứng đó
nhìn nhau.