Harry không biết phải nói sao. Chắc hẳn vì thế anh mới thốt ra một câu
thế này, “Đó là ba người phụ nữ. Có lẽ họ sẽ chịu buông tha cho tôi nếu tôi
uống đủ say.”
“Gì cơ?”
Cô ta giơ tay che nắng.
“Không có gì. Xin lỗi cô. Vừa rồi tôi chỉ nghĩ sao nói vậy thôi. Đúng hơn
là, tôi chẳng nghĩ gì đâu… nhưng miệng thì vẫn nói. Nói nhảm, chắc là vậy.
Tôi…”
Anh chẳng hiểu sao đến giờ cô ta vẫn đang đứng ở đây.
“Bọn họ cứ chạy qua chạy lại như con thoi trên cầu thang nhà tôi suốt
mấy ngày cuối tuần,” cô ta nói.
“Ai cơ?”
“Cảnh sát, chắc là vậy.”
Harry bắt đầu lờ mờ hiểu ra rằng lại một cuối tuần đã trôi qua kể từ hôm
anh có mặt tại căn hộ của Camilla Loen. Anh cố liếc thử hình bóng mình in
trên kính cửa hàng. Hẳn một kỳ nghỉ cuối tuần thật sao? Không hiểu lúc này
trông anh tệ hại đến mức nào?
“Bọn họ chẳng chịu tiết lộ cho chúng tôi điều gì,” cô ta nói. “Báo chí
cũng chỉ đăng là cảnh sát chưa thu được manh mối nào. Có thật vậy không?”
“Vụ này tôi không làm,” anh nói.
“Phải rồi.” Vibeke Knutsen gật gù. Sau đó cô ta nhoẻn miệng cười.
“Nhưng mà, anh biết sao không?”
“Sao cơ?”
“Thực tình, không làm có khi lại là may ấy chứ.”
Phải mấy giây sau Harry mới hiểu ra ẩn ý trong lời nói ấy. Anh phá lên
cười. Rồi tiếng cười chuyển thành tiếng ho rũ rượi.
“Thật lạ là tôi chưa bao giờ gặp cô trong cửa hàng này trước đây,” anh nói
sau khi đã lấy lại bình tĩnh.
Vibeke nhún vai. “Chịu. Nhưng biết đâu chúng ta sẽ sớm được gặp lại
nhau ở đây thì sao?”