“Lúc đó tôi thật sự hết cách rồi,” Møller nói, khẽ rên rỉ và đặt tay lên dạ
dày. “Những bốn tuần liền, Harry!”
“Chỉ là một nano giây đối với vũ trụ này chứ mấy…”
“Và cũng không thèm báo một câu cho tôi biết cậu đang ở đâu!”
Harry loay hoay tra chìa vào ổ. “Sắp rồi, sếp.”
“Cái gì sắp?”
“Một câu cho sếp biết tôi đang ở đâu ấy. Ở đây.”
Harry đẩy cửa căn hộ, xộc vào mũi họ là mùi chua gắt của bia, đầu lọc
thuốc lá và mùi hôi của rác.
“Nếu biết, liệu sếp có yên tâm hơn không?”
Harry bước vào nhà, Møller chần chừ trong giây lát rồi miễn cưỡng đi
theo.
“Không cần cởi giày đâu sếp,” Harry gọi vọng ra từ trong bếp.
Møller đảo tròn mắt, cố gắng bước cẩn thận để tránh giẫm vào bất cứ thứ
gì trong mớ hổ lốn của những vỏ chai, gạt tàn đầy thuốc lá và đĩa than cũ vứt
lăn lóc trên sàn phòng khách.
“Cậu đã ngồi đây uống suốt bốn tuần ư, Harry?”
“Có nghỉ giữa hiệp chứ, sếp. Nghỉ dài là khác. Dù sao tôi cũng đang nghỉ
phép mà, đúng không? Tuần trước tôi gần như không động đến dù chỉ một
giọt đấy.”
“Tôi có vài tin xấu cho cậu đây, Harry,” Møller nói lớn, tháo các chốt cửa
sổ và quýnh quáng đẩy tấm cửa kính ra. Phải đến lần đẩy thứ ba cái cửa sổ
mới chịu bật mở. Møller rên rỉ, nói lỏng thắt lưng và tháo cúc quần trên
cùng. Khi quay lại, ông thấy Harry đang đứng ở cửa phòng khách, tay cầm
chai whisky đã mở.
“Xấu đến thế cơ à,” Harry nói, nhác thấy thắt lưng của ngài Chánh thanh
tra đã nới lỏng. “Sếp định cho tôi ‘ăn cháo lươn’ hay nếm mùi sung sướng
đấy?”
“Chậm tiêu,” Møller giải thích.