“Ừm.” Harry đậy nắp chai whisky lại như cũ. “Cách dùng từ thật thú vị,
chậm tiêu. Gần đây tôi cũng hơi có vấn đề với cái dạ dày chút nên đã tìm
hiểu về nó. Toàn bộ quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra trong khoảng từ mười
hai đến hai mươi tư tiếng đồng hồ. Với tất cả mọi người. Bất luận là ai và ăn
cái gì. Có thể cơn đau vẫn còn âm ỉ nhưng ruột chỉ cần chừng ấy thời gian
để tiêu hóa.”
“Harry…”
“Sếp làm một ly không? Trừ phi phải là ly sạch.”
“Tôi đến để báo cho cậu biết, tất cả kết thúc rồi, Harry.”
“Sếp từ chức à?”
“Đủ rồi đấy!”
Møller đấm xuống bàn mạnh đến nỗi mấy cái vỏ chai rỗng nẩy cả lên. Rồi
ông ngồi phịch xuống chiếc ghế bành màu xanh lục, đưa tay xoa mặt.
“Không biết đã bao nhiêu lần tôi mạo hiểm cả sự nghiệp của mình để giữ
công việc cho cậu, Harry. Trên đời còn nhiều người tôi gắn bó hơn cả cậu.
Những người cần tôi chu cấp. Chuyện này phải kết thúc tại đây, Harry. Từ
giờ trở đi, tôi không thể cứu giúp cậu được nữa.”
“Được thôi.”
Harry ngồi xuống sofa, rót whisky vào một chiếc ly.
“Chẳng ai bảo sếp phải cứu giúp tôi cả, nhưng dù sao đi nữa cũng cảm ơn
sếp. Được đến đâu hay đến đấy. Cạn ly nào.”
Møller hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại.
“Cậu biết sao không, Harry? Nhiều lúc, cậu đúng là tên khốn ngạo mạn
nhất, ích kỷ nhất, ngu si nhất quả đất.”
Harry nhún vai, uống một hơi cạn ly rượu.
“Tôi chuẩn bị xong giấy tờ để cậu nghỉ rồi,” Møller nói.
Harry lại rót đầy ly rượu.
“Đơn từ đã nằm sẵn trên bàn sếp tổng. Chỉ còn thiếu mỗi chữ ký của ông
ấy nữa thôi. Cậu có biết điều đó có nghĩa là gì không, Harry?”