Sven lảo đảo đứng dậy. Harry túm lấy cổ áo anh ta và kéo gần về phía
mình.
“Anh có biết việc anh cần làm là gì không, Sven?” anh quát vào bộ mặt
tái nhợt, thất thần, đồng thời thò tay vào túi quần sau và lấy ra một chiếc
chìa khóa.
“Phải kéo cửa lưới vào đúng vị trí. Anh có nghe thấy không? Giữ chặt lấy
nó khi chúng ta bắt đầu hành động.”
Harry chỉ vào một trong mấy nút bấm tròn màu đen cũ mèm trên bảng
điều khiển.
Sven chăm chú nhìn Harry khi anh tra chìa vào ổ khóa của chiếc còng và
xoay. Sau đó anh ta gật đầu.
“Được rồi,” Harry nói lớn. “Sẵn sàng rồi. Chúng tao sẽ kéo cửa lưới vào
vị trí.”
Sven đứng áp lưng vào cửa lưới. Anh ta dùng cả hai tay và đẩy sang bên
phải. Waaler rên lên khi khe hở trên tấm lưới kéo theo cánh tay của anh ta.
Một tiếng “cạch” khẽ vang lên khi hai tiếp điểm nằm trên sàn và cửa lưới
khớp với nhau.
“Xong!” Harry la lên.
Họ chờ đợi. Harry tiến một bước qua bên kia thang máy và ngước nhìn
lên. Qua khe hở hẹp giữa ô cửa sổ tròn và vai Waaler, có hai con mắt đang
trừng trừng nhìn anh. Con mắt thứ nhất là mắt Waaler đang mở lớn đầy vẻ
giận dữ, con mắt thứ hai là họng súng đen ngòm vô hồn.
“Cho thang máy đi lên,” Waaler nói.
“Nếu mày tha cho thằng bé,” Harry nói.
“Thỏa thuận thế đi.”
Harry chậm rãi gật đầu. Rồi anh nhấn nút.
“Tao biết rốt cuộc mày sẽ làm điều đúng đắn mà, Harry.”
“Ai cũng vậy thôi,” Harry đáp.
Anh trông thấy một bên lông mày của Waaler đột ngột cau lại. Có thể là
vì anh ta vừa phát hiện ra cái còng đang treo lủng lẳng ở một bên cổ tay