“Harry!” Giọng Waaler vang lên từ bên ngoài. “Cho thang máy đi lên, nếu
không tao sẽ bắn thằng nhóc.”
Harry nhổm dậy, rồi lại thụp xuống ngay tức thì. Anh đã thấy được những
gì cần thấy. Cửa hành lang tầng bốn nằm cao hơn thang máy khoảng nửa
mét.
“Mày mà bắn bọn tao từ chỗ đó, Tangen nhất định sẽ ghi lại được cảnh
mày giết người,” Harry nói.
Anh nghe thấy tiếng cười trầm của Waaler.
“Nói xem, Harry. Nếu viện binh của bọn mày thực sự có tồn tại thì giờ
này chúng đã phải xông vào lâu rồi chứ?”
“Bố ơi…” Oleg rên rỉ.
Harry nhắm mắt lại.
“Nghe này, Tom. Thang máy sẽ không chạy chừng nào cửa lưới chưa
đóng hẳn. Tay mày đang thò qua khe hở, vì thế tốt nhất mày nên thả Oleg ra,
như vậy chúng tao mới có thể đóng cửa lại được.”
Waaler lại cười.
“Mày tưởng tao ngu sao, Harry? Cái cửa lưới chỉ cần xê dịch vài xentimet
là đủ. Mày thừa sức làm được việc đó mà không cần tao phải thả thằng
nhóc.”
Harry nhìn Sven, nhưng chỉ nhận được ánh mắt đờ đẫn, ngơ ngác đáp lại.
“Được rồi,” Harry nói. “Nhưng tay tao còn đang bị còng, nên tao sẽ cần
Sven giúp. Mà lúc này hắn trông như sợ mất mật rồi.”
“Sven!” Waaler gọi lớn. “Mày có nghe thấy gì không?”
Sven chỉ hơi ngẩng đầu lên.
“Mày còn nhớ Lodin không, Sven? Thằng cha tiền nhiệm của mày ở
Praha ấy?”
Tiếng vọng âm vang khắp cầu thang. Sven nuốt khan.
“Mất đầu trong máy tiện, Sven ạ. Mày có muốn thử cảm giác đó không?”