Harry. Có thể là vì một điều gì đó ẩn chứa trong giọng điệu của Harry. Hoặc
có thể là vì anh ta cũng cảm thấy như vậy. Rằng thời cơ đã chín muồi.
Tiếng rít đáng sợ vang lên từ những sợi cáp bằng thép khi thang máy giật
mạnh và bắt đầu di chuyển. Cùng lúc đó, Harry tiến nhanh về phía trước một
bước và kiễng chân. “Cạch” một tiếng khô khốc, chiếc còng khóa chặt
quanh cổ tay Waaler.
“Khốn…” Waaler nói.
Harry co một chân lên. Hai đầu còng bấu vào da thịt trên cổ tay họ khi cơ
thể nặng chín mươi lăm cân của Harry đang kéo Waaler xuống. Waaler gồng
lên cố chịu đựng, nhưng cánh tay anh ta vẫn bị kéo qua ô cửa sổ cho tới khi
nó bị vai chặn lại.
Một ngày thật khốn nạn.
“Thả tao ra, mẹ kiếp!” Tom hét lên khi cằm anh ta áp chặt lên cánh cửa
sắt. Anh ta cố rút cánh tay về nhưng nặng quá. Anh ta điên cuồng gào thét,
nện súng rầm rầm vào cửa sắt. Mọi chuyện đúng ra không thể như thế được.
Bọn chúng đang khiến mọi thứ của anh ta tan tành mây khói. Bọn chúng đã
phá hủy tòa lâu đài cát, đá cho nó nát vụn ra từng mảnh rồi giờ thì đang
đứng đó cười. Nhưng chúng sẽ thấy, một ngày kia chúng sẽ thấy. Đó là lúc
anh ta nhận ra. Rằng những chấn song của cánh cửa lưới đang chạm vào
cẳng tay anh ta, rằng thang máy đang chạy. Nhưng không đúng chiều. Nó đi
xuống. Anh ta cảm thấy cổ mình nghẹn lại khi nhận ra. Rằng anh ta sắp bị
nghiền nát. Rằng thang máy giờ chẳng khác nào cái máy chém từ từ sập
xuống. Rằng anh ta cũng sắp tận số rồi.
“Giữ chặt lấy cửa lưới, Sven!” Harry la lên.
Waaler buông Oleg ra, cố rút cánh tay về. Nhưng Harry nặng quá. Waaler
đâm hoảng loạn. Một lần nữa anh ta cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng
hòng thoát ra. Và lại một lần nữa. Hai bàn chân anh ta trượt đi trên sàn trơn.