ĐÊM THỨ HAI
rolex
Tích tắc, tích tắc, tích tắc.
Harry nhắm mắt ngồi đó lắng tai nghe tiếng kim giây, vừa nghe vừa nhẩm
đếm. Anh ngẫm nghĩ rằng thời gian hẳn là khá chính xác vì âm thanh tích
tắc đó đang phát ra từ một chiếc đồng hồ Rolex vàng.
Tích tắc, tích tắc, tích tắc.
Nếu anh đếm đúng thì đến giờ anh đã ngồi trong thang máy được mười
lăm phút rồi. Mười lăm phút. Chín trăm giây đã qua kể từ khi anh nhấn nút
dừng thang máy giữa tầng trệt với tầng hầm, thông báo rằng giờ họ đã an
toàn và chỉ việc đợi thôi. Suốt chín trăm giây họ ngồi đó im thin thít chờ
nghe. Tiếng bước chân. Những giọng nói. Tiếng cửa đóng mở. Trong lúc ấy
Harry, mắt vẫn nhắm tịt, đã đếm được chín trăm tiếng tích tắc phát ra từ
chiếc đồng hồ Rolex ở cổ tay của cánh tay đầy máu trên sàn thang máy, vẫn
còn đeo cái còng.
Tích tắc, tích tắc, tích tắc.
Harry mở mắt ra. Anh tháo còng tay và tự hỏi giờ làm sao mở được cốp
xe khi chìa khóa đã bị anh nuốt mất rồi.
“Oleg,” anh thì thầm gọi và lay nhẹ vai cậu bé đang ngủ. “Chú cần cháu
giúp chú một việc.”
Oleg đứng dậy.
“Sao lại tháo ra?” Sven hỏi, ngước nhìn Oleg đang đứng trên hai vai
Harry và tháo bóng đèn tuýp trên trần thang máy.
“Cầm lấy đi,” Harry nói.
Sven giơ tay lên chỗ Oleg và đón lấy một trong hai bóng đèn.
“Thứ nhất là để mắt tôi quen dần với bóng tối trước khi tôi đi ra tầng
hầm,” Harry nói. “Thứ hai là để chúng ta khỏi đứng dưới ánh sáng và chớp
mắt lia lịa khi cửa thang máy mở ra.”