“Waaler á? Ở tầng hầm ư?” Giọng Sven đầy ngờ vực. “Thôi đi, bị như thế
ai mà sống nổi.”
Anh ta cầm cái đèn trỏ vào cánh tay đã trở nên tái nhợt như sáp trên sàn.
“Tưởng tượng xem hắn mất bao nhiêu máu. Và lại bị sốc nữa.”
“Tôi đang cố gắng lường trước mọi tình huống có thể xảy ra thôi,” Harry
đáp.
Thế rồi, bốn bề chìm vào bóng tối.
Tích tắc, tích tắc, tích tắc.
Harry bước ra khỏi thang máy, nhanh chóng di chuyển sang bên rồi ngồi
thụp xuống. Anh nghe thấy tiếng cửa nhẹ nhàng khép lại phía sau lưng. Anh
đợi cho tới khi nghe thấy thang máy bắt đầu chạy. Họ đã thống nhất sẽ dừng
thang máy giữa tầng hầm và tầng trệt, ở đó họ sẽ được an toàn.
Harry hồi hộp lắng tai nghe. Tới giờ chưa thấy bóng ma nào xuất hiện.
Anh đứng lên. Ánh sáng yếu ớt hắt vào qua ô kính trên cánh cửa ở đầu kia
tầng hầm. Anh lờ mờ nhận ra hình bóng của những món đồ ngoại thất sân
vườn, mấy cái tủ ngăn kéo cũ và những đầu gậy trượt tuyết sau tấm lưới kim
loại. Harry mò mẫm lần đường men theo tường. Anh tìm thấy một cánh cửa
và mở nó ra. Ở đây có thứ mùi ngòn ngọt của đồ phế thải. Anh đến đúng chỗ
rồi. Chân anh giẫm lên những túi rác rách nát, vỏ trứng và vỏ hộp các tông
đựng sữa trong lúc anh mò mẫm tìm đường trong cái nóng ngột ngạt bốc ra
từ chỗ rác đang phân hủy. Khẩu súng nằm lăn lóc gần tường. Trên đó vẫn
còn một trong mấy mẩu băng dính. Anh kiểm tra để chắc chắn súng có đạn
trước khi quay trở ra.
Anh lom khom tiến về phía cánh cửa nơi có ánh sáng tỏa ra.
Chỉ đến khi tới gần anh mới trông thấy một bóng đen kế bên ô cửa sổ.
Một khuôn mặt. Harry ngồi thụp xuống theo phản xạ trước khi nhận ra rằng
người đó không thể nhìn thấy anh trong bóng tối. Anh cầm súng bằng cả hai