ĐÊM THỨ HAI
những tiếng lầm rầm
Họ dừng chờ đèn đỏ ở quảng trường Alexander Kiellands.
Những chiếc cần gạt nước không ngừng gạt sang hai bên trái phải. Chỉ
một tiếng rưỡi nữa thôi, ánh hừng đông đầu tiên sẽ ló rạng, còn lúc này màn
đêm vẫn ngự trị, những đám mây lơ lửng hệt như một tấm bạt xám đen phủ
lên khắp thành phố.
Harry đang ngồi trên ghế sau, choàng tay quanh người Oleg.
Một người đàn ông và một phụ nữ đang lảo đảo bước trên vỉa hè vắng
tanh ở phố Waldemar Thranes đi về phía ba người bọn họ.
Một tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ lúc Harry, Sven cùng Oleg rời khỏi
thang máy, bước ra ngoài cơn mưa và đặt chân lên mặt đất vững chãi. Ba
người tìm đến chỗ cây bạch dương cao lớn Harry từng trông thấy từ cửa sổ
phòng Marius, quẳng mình xuống bãi cỏ còn khô ráo. Tại đó, Harry gọi điện
đến số máy của ban biên tập Dagbladet trước tiên và nói chuyện với phóng
viên trực ban. Xong xuôi, anh gọi cho Bjarne Møller, kể lại những chuyện
đã qua và nhờ ông truy tìm tung tích Øystein Eikeland. Cuối cùng, anh gọi
đến nhà Rakel và đánh thức cô. Hai mươi phút sau, khoảng sân phía trước
ký túc xá sinh viên được thắp sáng nhờ đèn chớp máy ảnh cùng ánh đèn
xanh dương lấp loáng, màn “song kiếm hợp bích” hết ý của phóng viên và
cảnh sát như xưa nay vẫn vậy.
Harry, Oleg và Sven ngồi dưới gốc cây bạch dương quan sát khu ký túc xá
sinh viên tấp nập người ra kẻ vào.
Thế rồi Harry dụi tắt điếu thuốc.
“Vậy đấy,” Sven nói.
“Character,” Harry nói.
Sven gật đầu đáp, “Tôi quên mất vụ đó.”