Sau đấy ba người đi bộ ra quảng trường, còn Bjarne Møller thì vội vã
đuổi theo và lùa họ lên một trong mấy chiếc xe cảnh sát.
Trước hết, họ sẽ về Sở Cảnh sát để thẩm vấn sơ bộ, hay theo cách nói tế
nhị của Møller là ‘giải trình’. Khi Sven được đưa về khu tạm giam, Harry
một mực yêu cầu phải có hai sĩ quan nghiệp vụ đứng gác bên ngoài xà lim
của Sven hai tư trên hai tư. Møller hơi ngạc nhiên và hỏi Harry rằng anh
thực sự cho là nguy cơ hắn trốn thoát cao đến thế sao. Harry lắc đầu thay
cho lời đáp và Møller làm theo ý anh mà không nói thêm gì nữa.
Sau đó, họ liên lạc với đội cảnh sát mặc đồng phục và điều một xe tuần tra
đưa Oleg về nhà.
Tiếng bíp của đèn giao thông vang lên xé tan bầu không khí ban đêm tĩnh
mịch khi đôi nam nữ băng qua phố Uelands. Rõ ràng là người phụ nữ đã
mượn áo khoác của anh chàng kia và giơ lên che đầu. Chiếc sơ mi đang mặc
dính vào người anh ta và anh ta cười vang. Harry thấy anh ta có vẻ gì đó
quen quen.
Đèn chuyển sang màu xanh.
Anh nhác thấy mái tóc đỏ lấp ló bên dưới chiếc áo khoác của người phụ
nữ trước khi cặp đôi kia đi khuất.
Lúc họ đi qua khu Vinderen thì đột nhiên mưa tạnh. Hệt như các tấm rèm
sân khấu, những đám mây rẽ ra để vầng trăng mới tỏa sáng trên bầu trời đen
thẳm phía trên vịnh hẹp Oslo.
“Cuối cùng cũng qua rồi,” Møller quay lại nói từ trên ghế phụ phía trước
kèm theo một nụ cười.
Harry đoán ý ông muốn nhắc đến trận mưa.
“Cuối cùng cũng qua rồi,” anh nói, mắt vẫn đăm đăm nhìn vầng trăng.
“Cháu đúng là cậu bé rất dũng cảm,” Møller nói, vỗ nhẹ lên đầu gối Oleg.
Thằng bé nở nụ cười yếu ớt và ngước nhìn Harry.
Møller lại ngoảnh lên và chăm chú nhìn con đường phía trước.
“Cơn đau dạ dày của tôi chấm dứt rồi,” ông nói. “Tan biến vào hư
không.”