“Và trên hết, chả hiểu may mắn thế nào mà anh ta lại vừa xóa ổ cứng để
có đủ dung lượng lưu băng ghi hình của mấy ngày qua. Đúng là quá kỳ lạ ấy
chứ. Gần như có thể cho rằng tất cả đều đã được chuẩn bị từ trước vậy.”
“Gần như thế,” Harry lẩm bẩm.
“Tới đây sẽ có cuộc điều tra trong nội bộ Sở. Tôi đã liên lạc với Cơ quan
Điều tra Đặc biệt và báo cho họ biết những hoạt động của Waaler. Chúng ta
sẽ không loại trừ khả năng vụ này có thể gây tổn hại đến toàn ngành. Tôi sẽ
họp buổi đầu tiên với họ vào ngày mai. Chúng ta sẽ xử lý tới cùng vấn đề
này, Harry ạ.”
“Tốt thôi, sếp.”
“Tốt thôi? Cậu có vẻ không tin tưởng lắm nhỉ.”
“Thế sếp có tin không?”
“Sao lại không?”
“Vì làm sao biết được một người có đáng tin hay không, dù người đó có
là sếp đi nữa.”
Møller chớp mắt hai lần nhưng không thể thốt ra câu trả lời, ông liếc một
cái về phía viên cảnh sát đang ngồi sau tay lái.
“Sếp chờ một lát được chứ?”
Harry ra khỏi xe. Rakel buông Oleg ra, thằng bé chạy biến vào trong nhà.
Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt dán vào chiếc sơ mi của anh khi anh
đứng trước mặt cô.
“Người anh ướt hết rồi,” cô nói.
“À, trời mưa thì…”
“… sẽ bị ướt.” Cô mỉm cười buồn bã và áp lòng bàn tay lên má anh.
“Mọi chuyện đã qua cả rồi chứ?” cô thì thầm.
“Tạm thời đã qua.”
Cô nhắm mắt lại, nhoài người về phía trước. Anh ôm lấy cô trong vòng
tay.
“Thằng bé sẽ vượt qua được thôi,” anh nói.