“Không đúng,” Harry nói, kéo cô lại gần. “Em hoàn toàn có thể xoay xở
được rất tốt dù không có anh. Câu hỏi đặt ra ở đây là: liệu em có vượt qua
được khi ở bên anh không?”
“Đó là điều anh muốn hỏi ư?” Cô thì thầm.
“Anh biết em sẽ phải suy nghĩ về việc này.”
“Anh chẳng biết gì hết.”
“Cứ suy nghĩ đi đã, Rakel.”
Cô ngả đầu ra sau, anh đặt tay lên đường cong ở sống lưng cô. Cô chăm
chú quan sát khuôn mặt anh. Kiếm tìm sự thay đổi, Harry nghĩ thầm.
“Đừng đi, Harry.”
“Anh sắp có buổi họp. Nếu em thích, đầu giờ sáng mai anh sẽ ghé qua.
Chúng ta có thể…”
“Có thể sao?”
“Anh không biết. Anh chẳng có kế hoạch nào. Hoặc ý tưởng nào. Như
vậy không sao chứ?”
Cô mỉm cười.
“Như vậy thật tuyệt vời.”
Anh nhìn môi cô. Do dự giây lát. Rồi anh hôn cô, sau đó rời đi.
“Ở đây sao?” viên cảnh sát ngồi sau tay lái hỏi, mắt nhìn vào gương. “Chỗ
này không đóng cửa à?”
“Từ mười hai giờ đến ba giờ sáng vào những ngày thường,” Harry nói.
Tài xế cho xe tấp vào lề đường bên ngoài quán Boxer.
“Sếp có vào cùng không?”
Møller lắc đầu.
“Ông ấy muốn nói chuyện riêng với cậu.”