“Em biết. Nó nói nó không sợ gì cả. Vì có anh ở bên rồi.”
“Ừm.”
“Còn anh thì sao?”
“Anh ổn.”
“Có thật không? Tất cả đã kết thúc rồi chứ?”
“Kết thúc rồi.” Anh lẩm nhẩm đáp lại trên mái tóc của cô. “Hôm nay là
ngày làm việc cuối cùng.”
“Vậy thì tốt,” cô nói.
Anh có thể cảm nhận được cơ thể cô áp sát vào anh hơn, lấp đầy tất cả
những khoảng trống nhỏ giữa hai người.
“Tuần sau anh bắt đầu công việc mới. Sẽ tốt đẹp cả thôi.”
“Công việc bạn anh xin hộ ấy à?” cô hỏi, đặt tay lên cổ anh.
“Ừ.” Mùi hương của cô lấp đầy tâm trí anh. “Øystein. Em còn nhớ cậu ta
chứ?”
“Anh chàng lái taxi phải không?”
“Phải. Thứ Ba sẽ có buổi thi lấy bằng lái taxi. Đợt vừa rồi ngày nào anh
cũng chăm chỉ ‘cày’ tên đường phố Oslo lắm.”
Cô bật cười và hôn lên môi anh.
“Em nghĩ sao?” anh hỏi.
“Em nghĩ anh đúng là điên.”
Tiếng cười của cô róc rách trong tai anh tựa như dòng suối nhỏ. Anh lau
đi một giọt lệ vương trên má cô.
“Giờ anh phải đi rồi,” anh nói.
Cô cố mỉm cười, nhưng Harry nhận thấy cô lực bất tòng tâm.
“Em làm sao vượt qua đựợc đây,” cô thốt lên trước khi những tiếng nấc
khiến giọng cô run rẩy.
“Em sẽ làm được thôi,” Harry nói.
“Em làm sao vượt qua… khi không có anh.”