Họ đã tìm thấy Øystein Eikeland ở chính tại nơi Sven Sivertsen được đưa
tới. Khu tạm giam. Theo như biên bản của Groth “Mặt Sầu”, Øystein đã bị
Tom Waaler tống vào đây vì nghi ngờ anh ta lái taxi trong tình trạng say
rượu. Mẫu máu của anh ta cho thấy trong đó đúng là có dấu hiệu của cồn.
Khi Møller ra lệnh thả Eikeland và dẹp hết các thủ tục có liên quan, Groth
“Mặt Sầu” lạ thay lại không phản đối gì. Trái lại, ông ta còn sốt sắng giúp đỡ
một cách khác thường.
Rakel đang đứng chờ sẵn ở cửa khi chiếc xe cảnh sát ngoặt lên lối xe ra
vào rải sỏi trước nhà cô.
Harry nhoài người qua chỗ Oleg để mở cửa xe. Và rồi Oleg nhảy ra ngoài,
chạy ào về phía Rakel.
Møller và Harry ngồi trong xe nhìn hai mẹ con lặng lẽ đứng ôm nhau trên
bậc tam cấp.
Bỗng dưng điện thoại của Møller đổ chuông, ông đưa máy lên nghe. Ông
chỉ nói đúng hai câu “Ừ” và một câu “Rồi”, sau đó ngắt máy.
“Beate gọi. Họ vừa tìm thấy một chiếc túi đựng toàn đồ dùng cho xe đạp
vứt trong thùng rác ở sân nhà Barli.”
“Ừm.”
“Tình hình sắp tới sẽ hỗn loạn phải biết,” Møller nói. “Bọn họ thể nào
cũng thi nhau giành giật cậu đấy, Harry. Akersgata, NRK, TV2. Rồi còn cả
báo chí nước ngoài. Cứ hình dung mà xem, đến Tây Ban Nha còn đưa tin về
Sát nhân Giao hàng nữa là. Hừm, những chuyện kiểu này cậu đều đã kinh
qua hết rồi, nên cậu biết nó sẽ thế nào đấy.”
“Tôi sẽ sống sót thôi.”
“Tôi cũng nghĩ thế. Chúng ta còn thu được một đoạn băng ghi lại những
chuyện xảy ra ở ký túc xá sinh viên đêm qua. Tôi chỉ thắc mắc là làm sao
Tangen có thể lắp đặt hệ thống ghi hình trong xe buýt của anh ta vào chiều
Chủ nhật rồi lại quên tắt đi và cứ thế nhảy tàu về nhà ở Honetoss được nhỉ.”
Møller chăm chú quan sát vẻ mặt Harry, nhưng anh vẫn không có biểu
hiện gì.