tay, giơ ra đằng trước trong lúc rón rén tiến lên hai bước. Khuôn mặt dán
chặt lên kính khiến toàn bộ ngũ quan biến dạng. Harry nhắm vào nó qua
thước ngắm của khẩu súng. Đó là Tom. Cặp mắt mở lớn đang nhìn chằm
chằm vào khoảng không tăm tối phía bên kia anh ta.
Tim Harry đập mạnh đến nỗi anh không thể giữ vững được thước ngắm.
Anh đợi. Mấy giây trôi qua. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thế rồi anh hạ súng xuống và đứng thẳng lên.
Anh tiến về phía ô cửa, nhìn vào cặp mắt đờ đẫn của Tom. Trên đó đã bị
phủ một lớp màng trắng xanh. Harry ngoái lại, cố nhìn xuyên qua bóng tối.
Thứ Tom đang nhìn, dù là gì đi nữa, giờ cũng đã đi rồi.
Harry đứng im, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ, bền bỉ của mạch máu trong
cơ thể mình. Tích tắc, tích tắc, tích tắc, nó vang lên. Anh không rõ chúng có
ý nghĩa gì. Ngoài một điều là anh vẫn còn sống, vì người đàn ông phía bên
kia cánh cửa đã chết rồi. Và rằng anh có thể mở cửa, đặt tay lên làn da người
đó, cảm nhận hơi ấm cơ thể đang rời bỏ anh ta, cảm nhận kết cấu da thay
đổi, mất dần sức sống và cứng lại.
Harry tựa trán mình lên trán Tom Waaler. Tấm kính cửa sổ lạnh lẽo chẳng
khác nào khối băng buốt giá áp vào da anh.